Chương 30: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (30)


Sau vụ Trương Tử Dương thì hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau, từ đó trở đi, ngoại trừ trên danh nghĩa vẫn còn là quan hệ bao nuôi thì hai người họ chẳng khác nào một đôi tình nhân cả.

Ngoại trừ những dịp về nhà chính họ Giang hay đi công tác xa nhà thì hầu như toàn bộ thời gian Giang Trạm đều về Bích Giang Uyển. Khương Ly cũng thế, chỉ cần cậu không bận đóng phim hay chạy show thì đều về nhà vuốt mèo và xem phim với Giang Trạm.

Ngày qua ngày ôm nhau ngủ, sớm mai mở mắt dậy sẽ thấy đối phương đầu tiên. Những chuyện này đã thường tình đến mức Giang Trạm quên mất bản hợp đồng mình từng ký với Khương Ly chỉ kéo dài nửa năm, mà hắn cũng chẳng ngờ tới việc cậu lại nhớ rõ ràng đến thế. Đã vậy mới sáng sớm đã lấy chuyện này phủ đầu hắn, chắc chắn tên nhóc này đã dự mưu kỹ càng lắm đây. 

Cái máng nhựa đặt góc tường chứa đầy cơm dư lại từ đêm qua với mấy viên nâu nâu gì đó, Giang Trạm đoán đó là thức ăn cho gia cầm linh tinh, hai thứ này trộn với nhau trông cứ nhão nhão dính dính.

Giang Trạm hoàn toàn không muốn đụng vô nó, hắn nhìn Khương Ly vừa cầm que diêm vừa cười đến là đắc ý mà hừ lạnh: “Sợ là em quên mất hợp đồng giữa công ty với em còn 5 năm nữa.”

Que cời lửa trong tay Khương Ly rớt bịch xuống đất, hỏng rồi, cậu thực sự quên béng mất chuyện hợp đồng bao nuôi hết hiệu lực nhưng hợp đồng công việc thì chưa. 

“À thì . . .” Khương Ly chà xát tay, cậu coi như chưa chuyện gì xảy ra, thản nhiên nhét que cời lửa vào tay Giang Trạm rồi tự mình tới bưng máng thức ăn kia ra ngoài: “Không phải chỉ là cho gà ăn thôi sao, ai cho mà chẳng giống nhau! Em đi, anh cứ ở lại nhóm lửa cho ấm.”

Giang Trạm: “. . .” Thế nhóm lửa với cho gà ăn khác nhau chỗ nào?

Đàn gà mẹ Khương nuôi chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy con thả tại một cái chuồng lợp ngói nhỏ gần đó. Giang Trạm nhóm lửa chờ Khương Ly cho gà ăn về, cậu về là đi rửa mặt cho tử tế rồi mới ra ngồi phòng khách sưởi ấm. 

“Mẹ em đâu?” Giang Trạm hỏi.

“Mẹ xuống ruộng hái rau rồi.” Khương Ly rửa tay xong rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu tiện tay vùi hai củ khoai mật xuống đám tro rồi hơ tay sưởi ấm trước bếp than hồng.

Hai người ngồi được một chốc thì mẹ Khương cùng mẻ rau tươi ngon đã trở về, tay bà còn xách theo con gà mái. Bà mới đi qua chuồng gà nên tiện tay bắt một con, tính trưa nay sẽ hầm canh cho hai người uống.

Ăn sáng xong, Khương Ly dẫn Giang Trạm ra ngoài ngắm cảnh, dù sao ngồi trong nhà mãi cũng chán, chi bằng ra ngoài cho khuây khỏa. Hai người chào mẹ Khương rồi ra cửa.

Thôn quê nơi Khương Ly ở chưa thể nói là giàu có nhưng có thế nhìn sông dựa núi khiến phong cảnh rất nên thơ, thư thái. Khương Ly đưa Giang Trạm đi ngắm con suối nhỏ và hồ nước sau núi rồi lại đưa hắn đi xem nhà mới đang xây. 

Nhà mới sẽ xây ba tầng lầu, Khương Ly đã tìm kiến trúc sư thiết kế dựa theo phong cách phương Tây, trước mắt mới xây xong tầng thứ nhất, mấy ngày nay có mưa nên tạm thời đình công vài bữa.

Ở nông thôn, phần lớn nhà dân đều xây theo kiểu nhà sát nhà, mà nhà mới Khương Ly xây cũng không ngoại lệ, trái phải chưa tới 10 mét đều có hàng xóm. Khương Ly chào hỏi hàng xóm xong thì đưa Giang Trạm vào công trường xem tình hình.

Về cơ bản tầng một đã xây xong, trên đất ngổn ngang toàn xi măng với gạch. Tầng thứ nhất được thiết kế với phòng khách, bếp, nhà vệ sinh cùng một gian phòng cho khách, tới tầng thứ hai mới là phòng ngủ của Khương Ly và mẹ.

Giang Trạm nghe Khương Ly giới thiệu thiết kế nhà một phen rồi mới lên tiếng hỏi: “Em không định đưa dì lên đó à?”

Khương Ly hiểu ý Giang Trạm, đương nhiên hắn đang muốn nói tới việc đưa bà lên thành phố S. 

Khương Ly lắc đầu: “Bà không muốn đi”

Lần đầu tiên Khương Ly về gặp mẹ Khương cũng từng ngỏ ý năm sau muốn đưa bà lên đó sống chung với cậu, nhưng bà từ chối. Mẹ Khương sinh ra và sống ở đây đã hơn nửa đời người, bà quen thuộc người dân và vạn vật nơi đây, quen với cuộc sống hưu nhàn nơi thôn quê, sợ tới thành phố phồn hoa sẽ không thích nghi nổi. Vả lại Khương Ly ngày đêm bận rộn đóng phim, bà sợ thực sự tới đó rồi thì cả ngày muốn tìm một người nói chuyện cũng chẳng có ai. 

Khương Ly hiểu lòng mẹ Khương, dù thành phố có phồn hoa đến đâu cũng chẳng thể bằng nơi chôn rau cắt rốn. Cậu tôn trọng quyết định của mẹ Khương nên cuối cùng cậu giúp bà chuyển tiệm tạp hóa thành siêu thị nhỏ, cửa hàng trước nhà cũng đang trong quá trình trang hoàng lại.

Giang Trạm kiến nghị sau khi sang nhà mới, Khương Ly nên đổi sang giường lớn mét tám cho tiện, cái giường mét năm bây giờ chứa hai người đàn ông thì có phần hơi chật chội.

Khương Ly dựa người vào tường, nghe vậy thì cười tủm tỉm: “Một mình em nằm thì cần giường lớn thế làm gì?” 

“Một người nằm?” Giang Trạm đi tới trước mặt Khương Ly, hắn ép cậu lên tường rồi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: “Vậy tôi nằm đâu?”

“Có phòng cho khách đó kìa.” Khương Ly cười nói, cậu giả nai như không nghe hiểu ý hắn, lại còn hào phóng giới thiệu: “Tổng cộng có bốn gian cho khách cơ, anh thích chọn phòng nào thì chọn.”

“Phòng cho khách?” Giang Trạm nhướn mày, càng thêm áp sát cậu: “Quan hệ của chúng ta thế nào mà em để tôi ở phòng cho khách?”

“Quan hệ nào cơ?” Khương Ly cười hớn hở: “Chỉ đơn thuần là cấp trên – cấp dưới với nhau thôi mà.”

Lời này đê tiện tới mức thành công chọc giận Giang Trạm, hắn nhìn Khương Ly mà tức đến ngứa răng. Nhìn đôi mắt long lanh ý cười kia, Giang Trạm không nhịn nổi nữa mà hung hăng cúi đầu khóa môi Khương Ly, không cho phép cậu luyên thuyên nữa. Đầu lưỡi cạy miệng Khương Ly tiến vào, giao lưu quấn quýt triền miên.

Một cái hôn nóng bỏng qua đi, hơi thở của hai người dần gấp gáp, trán Giang Trạm áp lên trán Khương Ly, giọng khàn khàn: “Quan hệ cấp dưới – cấp trên sẽ hôn thế này à?”

“Đây là anh chủ động nha, đâu liên quan tới em.” Khương Ly cười.

Giang Trạm nhìn cái kiểu không tim không phổi này là biết Khương Ly đang muốn ép hắn, biết là một chuyện nhưng có nhịn được hay không lại là chuyện khác, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng hỏi: “Hợp đồng kết thúc rồi, chẳng lẽ em không muốn đổi sang một loại quan hệ khác với tôi ư?”

“Đổi . . .”

Chợt bên ngoài truyền tới tiếng bước chân khiến câu chuyện phải tạm thời dừng lại, Khương Ly khom lưng bước khỏi vòng tay Giang Trạm ra ngoài. Hóa ra là mấy cô bé học sinh mặc đồng phục đứng ngoài tò mò nhòm vào cửa, thấy cậu đi ra, các cô bé òa lên rồi phấn khích không ngừng.

Các cô bé là học sinh lớp 6 trong thôn, trùng hợp còn là fans của cậu nữa. Nghe nói Khương Ly đang ở đây nên các cô bé mới tới xem thử, còn mang theo không ít poster với bưu thiếp muốn xin chữ ký cậu. 

Đối mặt với ánh mắt vừa chờ mong vừa thẹn thùng của các cô bé, đương nhiên Khương Ly sẽ không từ chối, cậu tỉ mỉ ký vào từng quyển sổ tay rồi viết vài lời khích lệ các cô bé cố gắng học tập cho thật tốt.

Giữa trưa về nhà, vừa về đã thấy bác gái muốn làm mai cho Khương Ly lại qua, nhà bác gái cách nhà cậu chưa đến 500 mét nên qua lại rất tiện, đi theo bác còn có một cô cháu gái khoảng mười hai tuổi.

Cô bé cũng là fan của Khương Ly, muốn tới xin chữ ký. Chờ cậu ký xong, bác gái quay ngay về chủ đề cũ, nói bà đã hẹn với nữ thạc sĩ kia xong xuôi, tối nay sẽ cùng nhau gặp mặt ăn cơm trên trấn Vĩnh Phúc.

Khương Ly là gay nên đương nhiên không tìm bạn gái, mà có muốn thì Giang Trạm cũng chẳng cho cậu tìm. Vừa rồi trên đường về nhà cậu còn đang định hỏi mẹ Khương số điện thoại của bác gái để nói cho rõ ràng, rằng chuyện mai mối này chắc chắn không thành, cậu không muốn chậm trễ tương lai con gái nhà người ta. Chẳng ngờ bác gái lại nhanh tới vậy, chưa chi đã đặt quán xong xuôi, thôi thì Khương Ly đành đến bữa cơm để nói lời xin lỗi với đối phương vậy

Lần này lên trấn là đi xe của con trai bác gái, cuối cùng Giang Trạm không phải ngồi xe ba bánh nữa rồi.

Bọn họ tới điểm hẹn sớm hơn mười phút, có điều đối phương đã tới trước ngồi uống trà bên trong rồi.

Đó là một cô gái trẻ tuổi có diện mạo thanh tú, khí chất dịu dàng, đối với việc Khương Ly mang theo Giang Trạm tới gặp mặt cũng không có ý kiến gì, còn chủ động tới rót trà cho hai người.

Bác gái giúp hai bên giới thiệu một phen, bà nhiều lần ám chỉ cho Giang Trạm ra ngoài cùng bà nhưng hắn giả ngơ với ánh mắt của bà luôn, mông như dính chặt trên ghế, cuối cùng bác gái đành bất đắc dĩ ra trước.

Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Khương Ly cũng không dây dưa dài dòng làm gì, cậu thú nhận luôn rằng mình không có ý định tìm đối tượng, thật có lỗi khi khiến cô phải phí thời gian tới đây, nói cô muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái, bữa này cậu mời coi như lời xin lỗi.

“Đãi tôi thì không cần đâu, chúng ta A – A chia đều là được.” Cô gái xua tay: “Thật ra tôi từng thấy anh trên TV rồi, biết anh là minh tinh, lần này tôi đồng ý tới đây cũng không phải vì muốn tìm đối tượng mà là mục đích khác, mong anh sẽ giúp tôi.” 

Khương Ly sửng sốt, “Cô cứ nói.”

Cô gái lấy từ balo ra hai quyển sổ lớn và một chiếc laptop, lại chuyên nghiệp đeo kính lên, thành khẩn trình bày với Khương Ly: “Là thế này, tôi là một tác giả viết tiểu thuyết mạng, tôi đang có ý tưởng viết về giới giải trí nhưng lại không biết nhiều về mảng này cho lắm, sợ những giả thiết viết ra lại quá vô lý nên muốn tìm anh hỏi học chút kinh nghiệm . . .”

Khương Ly: “. . .”

Giang Trạm: “. . .”

Bởi thế nên bữa cơm xem mắt hôm nay biến thành một lớp học tại chỗ. Kinh nghiệm hay trải nghiệm gì có thể nói thì Khương Ly đều nói cho cô nghe, một bữa cơm mà ăn tới 10 giờ đêm mới xong, trước khi về hai bên còn vui vẻ kết bạn WeChat cho tiện trao đổi thêm.

Lúc về Khương Ly không phiền bác gái tới đón nữa mà gọi xe ba bánh đi.

Đường từ trấn về thôn không hề có đèn nên chỉ đành dựa vào ánh sáng le lói từ xe ba bánh, đi đêm xóc nảy hơn hôm qua tỷ lần khiến Giang Trạm nhức người đến mức lười nói chuyện với Khương Ly luôn.

Trời đêm giá rét, lúc này thôn dân cũng đã đi ngủ, liếc mắt một vòng thấy ngoại trừ mấy cái đèn đường leo lét thì ánh sáng trong nhà dân đã tắt hết.

Hai người sóng đôi về nhà, đang đi thì Khương Ly đột nhiên dừng lại, nắm chặt tay Giang Trạm: “Chuyện hôm nay anh hỏi em vẫn chưa trả lời.”

“Hửm?” Giang Trạm quay đầu nhìn cậu.

Khương Ly cười, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng Giang Trạm, cậu hỏi rõ từng chữ: “Giang Trạm, anh có muốn yêu em không? Thử xem chúng ta có bên nhau cả đời không nhé?”.

Giang Trạm ngẩn người, tay theo bản năng nắm chặt tay cậu hơn.

Ngay tức khắc, độ yêu thích tăng vọt từ 71% lên 85%.

Đêm đó, vòng bạn bè WeChat vạn năm không đăng của Giang Trạm đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh pháo hoa.

—— Giang Trạm: *ảnh*

Giang Trạm yêu vào là giống hệt mấy nam sinh mới có được tình đầu, Khương Ly cảm thấy vô cùng dễ thương nên cậu cũng phối hợp đăng lên vòng bạn bè của mình hình ảnh chiếc bật lửa.

Kỷ Thư biết họ đang ở cùng nhau, xem vòng bạn bè thì khiếp sợ, tay nhanh hơn não bình luận một câu: “Cậu lại chọc Giang tổng tức phát điên rồi à? Sao nổ to thế kia?”. Chờ anh ta nhận ra, định thu hồi thì đã quá muộn rồi.

Giang tổng đã đọc và đánh giá, quyết định trừ của Kỷ Thư một ngày tiền lương.

9 thoughts on “Chương 30: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (30)

Leave a comment