Chương 29: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (29)


Cửa mở, thấy hai người, người phụ nữ trung niên đang bện giỏ tre chợt dừng tay, vui vẻ đứng dậy: “Tiểu Ly? Sao về mà không báo trước một tiếng thế?”

Khương Ly nhấc theo chiếc vali bước qua ngạch cửa, đặt nó dựa tường rồi cười gọi “Mẹ”, nói rồi lại chào người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn một tiếng “Bác gái”. Chào hỏi xong xuôi, thấy Giang Trạm vẫn cầm quà đứng ở cửa, Khương Ly vẫy vẫy tay: “Anh còn đứng đó làm gì? Vào đi chứ.” 

Giang Trạm xách đồ vào nhà, chào mẹ Khương Ly một tiếng “Dì”, còn với “bác gái” giới thiệu nữ thạc sĩ cho Khương Ly thì hắn chỉ tùy tiện gật đầu một cái cho có lệ.

“Cháu là bạn của Tiểu Ly phải không?” Mẹ Khương khá kinh ngạc với việc Khương Ly đột nhiên dẫn người về nhà, phải biết rằng tính tình Khương Ly cực kỳ hướng nội, ngoại trừ Trương Tử Dương thì đây mới là lần đầu tiên cậu dẫn bạn mình về làm khách. Mẹ Khương mừng lắm, bà giúp Giang Trạm kéo ghế, thấy hắn ăn mặc chỉn chu lịch thiệp còn dùng riêng khăn giấy lau cho sạch: “Mời ngồi, mời ngồi.”

“Cảm ơn dì.” Giang Trạm đặt túi đồ ở tay lên bàn: “Đây là chút quà ra mắt, làm phiền dì rồi.”

Sáu hộp quà tinh xảo chiếm phân nửa cái bàn trà, thoạt nhìn giá trị của chúng rất cao.

Hơn nửa đời người mẹ Khương sống ở cái thôn bé nhỏ này, khách lui tới nhà quà cáp cũng chỉ là bao thuốc lá, chút rượu hay đặc sản cây nhà lá vườn trồng được, nào giống Giang Trạm, mới ngày đầu tới chơi đã tặng đồ quý giá tới vậy. Mẹ Khương hoảng hồn: “Tới chơi là quý rồi, sao cháu còn mang nhiều đồ như thế làm chi . . .”

“Khương Ly mua đó ạ, cháu chỉ ké chút thôi.” Giang Trạm giải thích.

Hắn nói vậy thì mẹ Khương mới chịu thở phào một hơi, thế nào thành ra bà vẫn khẽ mắng Khương Ly một câu: “Lại tiêu tiền lung tung nữa rồi.”

“Con đâu có tiêu lung tung, chỉ tiêu chút chút thôi mà.” Khương Ly cười nói, cũng không có vạch trần câu Giang Trạm vừa nói.

Thật ra những món quà đều được Giang Trạm tự tay chuẩn bị, phần lớn là thực phẩm chức năng cho người trung tuổi để mẹ Khương bồi bổ sức khỏe. Tuy Khương Ly đã cản rằng mẹ Khương không thiếu, bà cũng có nhưng Giang Trạm vẫn khăng khăng chọn, nhất quyết phải mang về tặng bà.

Tâm ý của hắn Khương Ly biết, cậu chỉ đành giữ trong mắt tạc trong lòng chứ không tiếp tục ngăn cản Giang Trạm nữa.

Tiếp đón Giang Trạm xong xuôi, mẹ Khương vào phòng nấu nước hãm ấm trà mới. Tranh thủ lúc đó, bác gái vừa giới thiệu nữ thạc sĩ tán gẫu với Khương Ly vài câu, vẫn lòng vòng về chủ đề cũ, hỏi cậu đã có bạn gái chưa. Biết được câu trả lời ưng ý, bác gái bắt đầu chuyên tâm làm bà mối.

“Tiểu Ly, bác nói con nghe, cô gái này được lắm đó, đỉnh cao luôn! !” Bác gái hào hứng dựng ngón cái like cho Khương Ly một cái: “Tuy con bé lớn hơn con vài tuổi, nhưng ông bà ta nói rồi, “Nữ hơn ba ôm gạch vàng”, chỉ cần hai con yêu nhau thì tuổi tác không quan trọng!”

Tuổi tác không quan trọng, nhưng quan trọng là Giang Trạm cơ. Trong lòng Khương Ly nghĩ thầm là thế nhưng ngoài mặt vẫn uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn bác đã quan tâm, nhưng trước mắt con vẫn chưa tính tới chuyện tìm bạn gái, công việc của con bận lắm, không nên chậm trễ con gái nhà người ta.”

“Con đừng nói thế, chẳng phải ông bà cũng có câu “Thành gia lập nghiệp” đó sao? Trước thành gia, sau lập nghiệp, thế mới đúng chứ.” Bác gái rất không đồng tình mà phản bác cậu, thấy nói mãi Khương Ly vẫn chưa chịu dao động, thế là bà chuyển hướng ngay sang Giang Trạm: “Vị tiên sinh này, cậu nói xem có đúng không?”

Giang Trạm đang mải nghĩ xem hắn bỗng dưng lên cơn hay sao mà phải xa xôi ngàn dặm đưa Khương Ly về xem mắt thế này, không chú ý nghe bác gái nói: “Bác nói gì cơ?”

Khương Ly vội vàng chen lời: “Không, không có gì đâu, chỉ tùy tiện hỏi chuyện thôi . . .”

Khương Ly chưa kịp dứt lời thì cái giọng sang sảng của bác gái đã át ngang: “Bác nói thành gia trước rồi lập nghiệp sau có phải không? Khương Ly cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa rồi, phải lo tìm đối tượng cho nó đi thôi.”

Trong lòng Khương Ly thầm mắng một câu: “Có cái rắm, bác ơi là bác, đây không phải giúp cháu đâu mà là đang hại cháu đấy! ! !” . Cậu đang định đánh trống lảng sang chuyện khác thì nghe Giang Trạm gật gù đồng ý với bác gái: “Bác nói rất đúng.”

Khương Ly nhìn Giang Trạm: “???”

“Nếu điều kiện của đối phương tốt vậy thì cứ đi gặp một lần cũng không sao.” Giang Trạm không nhìn cậu, hắn nghiêm túc tiếp chuyện bác gái: “Hay cứ hẹn mai tới cho đôi bên gặp nhau luôn đi, hợp mắt thì hợp duyên, chưa vội kết hôn thì hẹn hò yêu đương trước cũng được.”

Lời Giang Trạm nói như rập từ một khuôn với lời hai người nghe được khi đứng ngoài cửa, nếu người không biết nghe được còn tưởng hắn đang thật sự lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của Khương Ly cơ đấy. Chỉ mỗi Khương Ly đau khổ biết món nợ này lại bị Giang Trạm ghim chặt trong lòng rồi.

Bác gái nghe tới đây thì nhìn Giang Trạm như thế phát hiện ra tri kỷ cuộc đời, bà vỗ đùi cái đét, cười hớn hở: “Đúng ý bác rồi, cứ thế đi, để bác về hỏi ý kiến con bé, nếu không vấn đề gì thì mai lên trấn ăn với nhau bữa cơm nhé! Nhà con bé đó ngay thôn bên cạnh thôi, gần lắm! Sau có kết hôn thì hai bên thông gia đi lại cũng tiện đấy!”.

Nói dăm ba câu đã trực tiếp định chuyện kết hôn, tính tới tính lui mà hai người đó đã tính luôn tới chuyện con cái Khương Ly sẽ đi học ở nhà trẻ nào rồi, cậu hoàn toàn không có cơ hội chen lời. Giang Trạm ý vị thâm trường nhìn Khương Ly, lại tiếp lời bác gái: “Vậy phiền bác gái rồi.”

“Không phiền, không phiền gì hết.” Bác gái vui cười hớn hở, người tầm tuổi này thường rất thích kéo dây tơ hồng giúp mấy đôi trẻ, thấy Giang Trạm anh tuấn xuất chúng, bác gái lại hồi hởi hỏi: “Cậu trai này xưng hô thế nào đây?”

“Họ Giang, tên Trạm.”

“À à, là Tiểu Giang!” Bác gái cười vui vẻ: “Bác là bác gái của Tiểu Ly, cháu cứ gọi là “bác” giống nó là được.”

Lâu lắm rồi mới có người gọi hắn là “Tiểu Giang”, tâm tình Giang Trạm cực kỳ vi diệu, hắn không đáp lại lời bác gái nói.

Khương Ly ngồi cạnh che miệng cười trộm, cậu len lén gọi hắn “Tiểu Giang” khiến Giang Trạm phải liếc mắt cảnh cáo ngay lập tức, thấy thế Khương Ly cũng chỉ nhún nhún vai, kệ hắn.

Bác gái không chú ý tới phút hai người giao lưu ánh mắt ngắn ngủi đó, bà tò mò hỏi Giang Trạm: “Cháu kết hôn chưa Tiểu Giang?”

“Chưa ạ.” Giang Trạm vừa đáp lời là ánh mắt bác gái sáng rực lên: “Bác cũng muốn giới thiệu cho cháu à?”

“Được đó!” Lời này đúng ý bác gái luôn: “Chỗ bác có không ít đối tượng đâu, cứ yên tâm, cao lùn béo gầy gì gì đó có đủ, chỉ cần nói cho bác biết một câu thôi, cháu thích kiểu người thế nào? Để bác tìm ngay đây.”

“Có nữ thạc sĩ không?” Giang Trạm hỏi.

Khương Ly đang lấy khoai lang nướng vùi trong đống tro, nghe được lời này của hắn thì tay run, khoai mới cời ra lại lăn trở về chỗ cũ.

“Nữ thạc sĩ à.” Bác gái cân nhắc một chút, yêu cầu này có hơi cao, bà do dự mãi mới nói: “Để bác về tìm xem đã.”

Trong lúc hai người nói chuyện, mẹ Khương đã bưng trà lên. Khương Ly lại gần giúp mẹ bưng khay trà đặt lên bàn, rót cho mỗi người một chén. Bác gái vừa uống trà vừa hàn huyên, tám chuyện một lúc rồi bà đứng lên đi về, nói phải liên hệ với vị nữ thạc sĩ muốn giới thiệu cho Khương Ly kia nữa.

Mẹ Khương không ngờ mình mới đi pha ấm trà mà mọi chuyện đã quyết định xong xuôi, bà ngạc nhiên hỏi Khương Ly: “Tiểu Ly, sao con nói công ty có quy định không được yêu đương? Sao con lại đồng ý với bác ấy rồi?”

“Quy tắc là vật chết, con người phải linh hoạt lên, có gặp một lần cũng không sao hết.” Giang Trạm lên tiếng, hắn rất muốn xem nữ thạc sĩ ôm gạch vàng kia ưu tú đến cỡ nào.

Nếu sếp tổng nói không có chuyện gì thì Khương  Ly sợ quái gì nữa, cậu cố tình chơi xấu hùa theo Giang Trạm nói với mẹ Khương: “Đúng vậy, con cũng đến tuổi cần yêu đương rồi, gặp một lần duyên không tới cũng không sao, nếu duyên tới thì năm nay kết hôn luôn, có khi sang năm lại sinh được đứa cháu mập mạp cho mẹ bế ấy chứ.”

Giang Trạm: “. . .” Nhãi ranh được lắm! 

Nghe cậu nói vậy thì mẹ Khương cũng không hỏi thêm, Khương Ly trưởng thành rồi, tự nhiên sẽ có chính kiến của nó.

Bây giờ đã là buổi chiều rồi, trễ thêm chút nữa là tới giờ ăn tối. Vốn mẹ Khương định hâm nóng đồ từ trưa cho mình ăn là được, nhưng nay có Khương Ly về, đã vậy còn dẫn bạn theo nên phải đãi chúng nó một bữa cho thật tử tế, không thể thất lễ được. Nghĩ rồi bà vội vàng thay giày ra chợ mua chút thịt rồi hái mẻ rau tươi về nấu cơm.

Mẹ Khương vừa đi, trong nhà còn mỗi Giang Trạm với Khương Ly mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Khương Ly thấy sắc mặt Giang Trạm bắt đầu sầm sì nổi bão, cậu sờ sờ mũi, lại bắt đầu cời lấy khoai lang nướng ra chọc chọc xem chín chưa, lựa cho hắn một củ chín: “Anh nếm thử xem, mẹ em tự làm đó, ngọt lắm luôn.”

Giang Trạm nhìn củ khoai mật nướng đen thui trên tay Khương Ly, hắn không đưa tay nhận lấy.

Khương Ly ở với hắn lâu như vậy nên đã quá hiểu hắn rồi, bệnh sạch sẽ đây mà. Vả lại với thân phận của Giang Trạm, chắc chắn hắn sẽ không đụng tới củ khoai nướng đen thui mới lấy từ đống tro ra, cậu cười mắng một câu rồi tự tay giúp hắn bóc vỏ, lại cẩn thận dùng khăn giấy lót tay: “Của Giang tổng đây, ăn thử đi.”

Lúc này Giang Trạm mới nhận lấy, củ khoai vừa nướng xong còn vấn vương khói bếp ấm áp, hắn cúi đầu cắn một miếng, hương vị thơm ngọt chợt lan tỏa trong khoang miệng.

Đúng thật rất ngọt.

Khương Ly nhìn hắn ăn xong, cậu cũng tự bóc ăn rồi đứng dậy đi vo gạo nấu cơm.

Giang Trạm vẫn ngồi chỗ cũ, hắn vừa sưởi ấm vừa nhìn quanh quan sát nhà Khương Ly.

Căn nhà không lớn, trừ phòng khách nho nhỏ hắn đang ngồi thì còn hai phòng nữa, một phòng bếp, một nhà vệ sinh.

Sàn không lát gạch men mà để trơ trơ lớp nền xi măng, lớp sơn trên tường cũng phai bạc nhuốm màu năm tháng, tuy vậy nhưng nhà cửa được quét tước rất sạch sẽ, đồ đạc trong nhà cũng được bày biện ngay ngắn khiến không gian có nhỏ nhưng vẫn mang lại cảm giác  vô cùng ấm áp.

Dùng để sưởi ấm là một chiếc chậu thiết cũ, dưới chất đầy củi khô, bên trên là than lửa cháy lách tách, bên cạnh còn có đám tro vùi khoai mà Khương Ly vừa cời ra vài củ. Trên bàn là ấm trà mới hãm, nước trà thơm thường thôi, đắng không đủ mà chát có thừa, trong phòng không có nổi một chiếc máy sưởi tử tế.

Tất cả những điều này không hề phù hợp với Giang Trạm, nhưng đáy lòng hắn lại chợt cảm thấy một sự ấm áp đến dịu dàng, không gì diễn tả được.

Mẹ Khương đi rất nhanh đã về, Giang Trạm ngồi ngay cửa, thấy bà, hắn định bước ra đỡ lấy cái rổ thì bị bà gạt đi, cười nói: “Không cần cháu giúp đâu, bên ngoài lạnh lắm, mau vào sưởi ấm đi thôi.”

Giang Trạm cũng không giúp gì được, chỉ theo qua nhìn một hồi rồi lại về phòng khách sưởi ấm.

Cơm tối là Khương Ly nấu, bốn mặn một canh vừa đủ ba người ăn.

Hai người lặn lội cả ngày mới về tới đây, ăn cơm xong, bọn họ nói chuyện với mẹ Khương được một lúc thì đã bị bà thúc giục đi tắm nhanh nhanh rồi về nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

Nhà đang sửa dở, trong nhà chỉ còn mỗi hai gian, mẹ Khương một gian nên Giang Trạm với Khương Ly chỉ đành ở chung gian còn lại. Mẹ Khương băn khoăn lắm, sợ mình tiếp khách không chu đáo nhưng Giang Trạm lại chẳng thấy có vấn đề gì cả, hắn ngủ chung với Khương Ly quen rồi.

Phòng Khương Ly rất nhỏ, chỉ độc một chiếc giường, một cái bàn, một tủ quần áo mà phòng đã chật ních rồi. Tất cả choán hết lối đi, chỉ chừa một đoạn khoảng một mét khiến Giang Trạm – một người đã quen ở phòng lớn – sợ rằng chỉ cần hắn quay người mạnh chút thôi là sẽ đụng vào cạnh bàn ngay.

Tuy Khương Ly không hay về nhà nhưng mẹ Khương vẫn luôn vào quét tước, thường xuyên sang đổi chăn đệm mới cho nên trừ việc hơi lạ chỗ thì Giang Trạm không có gì vướng mắc cả.

Chỉ là đêm nay không biết chó nhà ai cứ hú ầm ĩ khiến tận hừng đông Giang Trạm mới ngủ được, tới khi hắn tỉnh dậy thì Khương Ly đã không nằm cạnh nữa rồi, gần đó là quần áo cậu chu đáo chuẩn bị cho hắn

Vùng nông thôn khá lạnh, nhiệt độ thấp hơn khu vực thành phố nên Giang Trạm mới rời chăn đã phải rùng mình, hắn nhanh chóng mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài.

Khương Ly đang khều lửa sưởi ấm, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, cậu vừa thổi lửa vừa chỉ vào cái máng nhựa đặt ở góc nhà: “Anh đi giúp em cho gà ăn đi.”

“Em nói cái gì?” Giang Trạm tưởng mình nghe lầm, bước chân hắn khựng lại, ánh mắt như không thể tin nổi mà nhìn cậu.

Khương Ly ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “Cho gà ăn đó, không thấy em đang rất bận à?”

Giang Trạm chưa từng nghĩ có một ngày người đứng đầu tập đoàn Giang thị mới thức dậy đã bị bắt đi cho gà ăn, hơn nữa người bắt lại là tình nhân nhỏ hắn bao nuôi, chuyện này quả thực khó mà tưởng tượng ra nổi: “Em biết em đang nói gì hay không? Em quên thân phận của mình rồi à . . .”

“Giang tổng à, ngại quá đi.” Khương Ly ngắt lời hắn, cười càng thêm tươi: “Vậy để em nhắc cho anh nhớ, hợp đồng bao nuôi giữa hai chúng ta tới hôm qua là hết hạn rồi, bây giờ anh ăn nhà em ngủ nhà em, giúp em cho gà ăn thôi cũng không được hả?”

Giang Trạm: “. . .”

Mới qua một đêm mà nông dân đã dám vùng lên đạp đổ địa chủ rồi?


Password chương 30: Tuổi Giang Trạm? → VD: **t

Leave a comment