Chương 207: Hòa thượng lạnh lùng (Kết)


Rõ ràng thứ mọc ra là tóc nhưng Huyền Thanh lại vô thức nắn nắn hai chân mình.

Thời khắc này, lòng Huyền Thanh bất giác nảy sinh cảm xúc vô cùng khó tả, cứ có linh cảm bản thân mình từng nếm trải tình huống này ở đâu, nhưng lúc đó chẳng phải tóc mà là chân?

Nhận ra mình đang suy nghĩ điều gì, Huyền Thanh lắc lắc đầu trấn tĩnh, nghĩ nữa chắc hắn tẩu hỏa nhập ma mất.

Mái tóc đen xõa dài đung đưa theo động tác đó, hắn đưa tay vuốt đỉnh đầu, nhận ra ngay cả vết sẹo điểm giới ngày đầu quy y cũng mọc được tóc.

Xúc cảm mềm mượt khiến người để đầu trọc nhiều năm như hắn khó tránh khỏi có chút không quen.

Sau lưng chợt có ai ôm lấy, Khương Ly tỳ cằm lên vai hắn, khẽ mỉm cười: “Ồ, tóc dài đến eo rồi này, thành thân thôi nhỉ Huyền Thanh ca ca?”

Đôi tay Khương Ly ôm eo Huyền Thanh, hơi thở ấm áp của cậu khiến vai sợi tóc mai hắn lay động, vành ta được mơn man vô cùng ngứa ngáy.

Nhưng điều khiến Huyền Thanh ngứa ngáy hơn cả là giọng nói ngọt ngào của Khương Ly khi gọi hắn. Huyền Thanh bối rối không thôi, ngọn lửa tình khó giấu dần bùng lên khiến hắn không nhịn nổi nữa rồi.

Yết hầu Huyền Thanh bất giác trượt lên trượt xuống, xoay người đè thủ phạm châm lửa xuống thân.

Khương Ly bị ấn xuống giường, tóc đen xõa dài vương trên gối. Huyền Thanh cúi người nhìn cậu, tóc hắn cũng vấn vít với tóc cậu, không bỏ không rời.

Hai người một trên một dưới say đắm nhìn nhau, lúc này trong mắt họ chỉ có duy nhất một mình đối phương mà thôi.

“Phu thê kết tóc xe tơ

Ái ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau.”

Khương Ly khẽ thì thầm, cậu mỉm cười với Huyền Thanh, dò hỏi thêm lần nữa: “Kết hôn với em nhé Huyền Thanh?” 

Lần này cậu không gọi “Hòa thượng nhỏ nữa”, cũng không kêu “Huyền Thanh ca ca”, rất nghiêm túc gọi tên hắn.

Huyền Thanh đắm chìm trong biển tình đó, sống lưng tê dại, nếu lúc này yêu cậu là chết thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. 

“. . . Ừm.” 

Giọng Huyền Thanh lúc này đã khản đặc, cuối cùng không ngăn nổi dục vọng mênh mông nữa, hắn cúi đầu hung hăng dày vò đôi môi Khương Ly. 

Tóc đen vấn vít, quần áo nửa kín nửa hở, tay cậu ôm cổ hắn. 

Tấm ván giường không chịu nổi sức hai người, cứ kẽo kẹt kêu vang. 

Bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy đôi tay mảnh mai, cần cổ thanh mảnh hơi ngửa, ngón chân trắng nõn cuộn tròn, vòng eo mảnh khảnh buộc phải cong lên chống trả sức tấn công gió mạnh sấm rền. . . tạo thành bức tranh xuân sắc khiến ai thấy cũng phải xấu hổ, tiếng thở dốc rên rỉ vang khắp. 

. . . . . . . . . . . . 

Từ sáng sớm tới chiều tối hai người không rời giường nửa bước, cả người Khương Ly đẫm nước, mái tóc cũng ẩm ướt vì mồ hôi, eo mảnh càng khỏi nói, mỏi muốn gãy lìa. 

Mà cái tên đang ôm cậu lại hệt như Thao Thiết, không bao giờ biết đủ. 

“. . . Thôi nào, đủ rồi đó.” 

Khương Ly đẩy đẩy cái tên đang liếm liếm cắn cắn cổ cậu ra, giọng khàn đặc luôn rồi. 

Bỗng dưng cậu thấy có hơi hối hận khi để Huyền Thanh dùng thuốc mọc tóc sớm đến vậy, từ sáng đến giờ tên này đè cậu ra làm ba lần rồi. Những ba lần! Ấy thế mà hắn vẫn chưa chịu thỏa mãn, thằng em lại bắt đầu rục rịch khởi nghĩa rồi đó. 

Huyền Thanh cọ cọ Khương Ly, cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, khàn khàn thủ thỉ: “. . . Ta không vào.” 

Khương Ly bừng bừng trợn mắt vạch trần lời nói dối của hắn ngay tức khắc: “Vừa rồi chàng cũng nói thế, rồi sau đó thì sao!? Hoàn tục là có thể nói không giữ lời vậy à!?” 

“Anh không làm gì đâu anh chỉ ôm thôi”! ! !? Cậu còn lạ gì hắn nữa, lừa trẻ con chắc? 

Huyền Thanh cứng họng, đúng thật hắn đuối lý. Nằm im nghĩ ngợi một hồi, Huyền Thanh quyết định kéo chăn lên quấn chặt Khương Ly lại rồi ôm lấy cậu. 

Xong xuôi, hắn tha hồ ôm ôm cọ cọ: “Vậy được chưa?” 

Khương Ly: “. . .” Được rồi.

Hai người nằm ôm nhau nghỉ ngơi, chờ ngọn lửa trong Huyền Thanh nguội bớt, lúc này hắn mới buông Khương Ly dậy thay quần áo. 

Khương Ly lười biếng nằm ườn, chỉ dặn: “Cho Khương Nhu Mễ ăn giúp em nhé.” 

Huyền Thanh lật đật đi tìm Khương Nhu Mễ ngay, ai ngờ thấy nó ngồi ngay trên cửa sổ nhìn hắn đầy ghét bỏ. 

“. . .” Huyền Thanh chột dạ, hình như nguyên ngày hôm nay hắn chưa cho nhóc mèo ăn, thế nên vội vàng lục tay nải kiếm chút đồ ăn cho nó. 

Khương Nhu Mễ khinh bỉ nguýt dài, mãi sau mới chịu buông tha Huyền Thanh, tập trung ăn uống. 

Huyền Thanh buông màn che cho Khương Ly, hắn ra ngoài gọi tiểu nhị mang nước ấm và đồ ăn lên. 

Hắn đi rồi, Khương Ly nằm ngửa trên giường hỏi hệ thống: “Tiểu Khả Ái, mày được thả chưa?” 

Khoảng vài giây theo, hệ thống lên tiếng: “Đây đây tôi ra rồi đây, cảm ơn ký chủ đã quan tâm. Độ yêu thích hiện giờ là 98% rồi nhé.” 

“98% luôn hả?” 

“Đúng thế, chúc mừng ký chủ.” 

Huyền Thanh xuống lầu kêu tiểu nhị, về thấy Khương Nhu Mễ ăn sắp xong thì đi rót cho nó chút nước. 

Tiểu nhị mang đồ ăn và nước ấm lên rất nhanh, Khương Ly chỉ nếm vài miếng rồi đi ngâm người ngay. 

Cơ thể cậu lúc này chi chít dấu hôn Huyền Thanh để lại, ngay cả phẩn cổ hắn cũng không tha, khỏi nói cũng biết hai người kịch liệt tới cỡ nào. 

Nhìn tấm lưng mảnh mai trắng nõn lấm tấm dấu hôn, Huyền Thanh cau mày tự mắng mình cầm thú, nhưng thân thể chẳng chịu nghe lời hắn, bất giác lại nổi lên phản ứng. Giờ có niệm kinh cũng vô dụng thôi. 

Sợ bản thân lại mất khống chế, Huyền Thanh ép bản thân xoay mình, ra ngoài chơi trò mắt to lườm mắt nhỏ với Khương Nhu Mễ giết thời gian. 

Hai người ở lại trấn nhỏ ngủ thêm đêm nữa, tới tận ngày thứ ba mới rời đi. 

Dọc đường vừa đi vừa dạo chơi, tốn hơn nửa tháng mới về tới trấn Thanh Thủy. 

Trước đó Khương Ly đã gửi thư báo cha rằng mình và Huyền Thanh sắp về. Thấy Huyền Thanh thôi cha Khương đã không bất ngờ, nhưng lần này thấy hắn để tóc dài, ông thảng thốt không thôi. 

“Hòa thượng Huyền Thanh. . .” Cha Khương kinh ngạc: “Đầu tóc . . .” 

Huyền Thanh đang định chắp tay trước ngực hành lễ theo thói quen, tay vừa động mới nhớ ra mình đã hoàn tục, hắn chỉ cúi người: “Chú Khương, con đã hoàn tục rồi.” 

Cha Khương hoàn toàn không biết chuyện Huyền Thanh hoàn tục, nghe hắn nói tới đây thì ngơ ngác: “Vì sao chứ?” 

“Vì muốn cưới . . .” 

“Vì ăn rượu uống thịt, vì muốn hưởng trọn mỹ vị nhân gian.” Khương Ly kịp thời chặn họng Huyền Thanh, nói tóm lại: “Vì lòng vướng bụi trần.” 

Huyền Thanh: “. . .” Đúng thì không đúng, mà sai cũng chẳng sai, hắn cạn lời thật rồi.

Tuy nguyên do khá trắng trợn nhưng cũng là chuyện thường tình, cha Khương hiểu, chỉ là không hiểu sao Huyền Thanh mới rời khỏi đây một tháng mà tóc đã dài chấm eo rồi. 

Cơ mà ông cũng không tò mò nhiều, người nhà Phật có vài bí pháp riêng cũng không có gì mới lạ.

Huyền Thanh đã hoàn tục, có thể ăn mặn rồi. 

Đến tối, Khương Ly đích thân xuống bếp nấu một bàn tiệc coi như chúc mừng hắn.

Bàn tiệc này chỉ có mỗi Khương Ly, Huyền Thanh và cha Khương. Sau khi Huyền Thanh hoàn tục, cha Khương không gọi hắn là “hòa thượng”nữa mà gọi thẳng tên như con cháu trong nhà. 

“Huyền Thanh, sau này con định thế nào?” Cha Khương tế nhị hỏi, ông nhớ ngoài những sư sãi ở chùa Gia Khánh, Huyền Thanh chẳng còn người thân nào nữa. 

“Xin chú cho con ở lại.” Huyền Thanh đáp, hắn vì Khương Ly nên mới hoàn tục, đương nhiên muốn ở bên cậu. 

Khương Ly bên cạnh gật gù theo: “Đúng thế, giữ lại bưng bê đồ ăn là hợp lý.” 

“Bưng bê?” Cha Khương phản đối ngay tức thì: “Vậy coi sao được? Huyền Thanh là ân nhân cứu mạng của con đó, con để ân nhân cứu mạng bưng bê đồ ăn mà coi được à?” 

Huyền Thanh thấy cha Khương mắng Khương Ly, hắn vội vàng nói đỡ: “Con không ngại, con tình nguyện.” 

“Thế cũng không được.” Cha Khương lắc đầu nguầy nguậy: “Con là ân nhân nhà họ Khương chúng ta, đừng nói để con chạy bàn, chính chúng ta phải nuôi con mới hợp lẽ!” 

“Không được.” Huyền Thanh buột miệng: “Phải là con nuôi chú mới đúng!” 

Cha Khương ngơ ngác: “Hả?”

Khương Ly sặc cơm, ho khù khụ không thôi. 

Thấy con trai sặc, cha Khương quay sang nhắc: “Ăn chậm thôi chứ, có ai tranh với con đâu.” 

Huyền Thanh nghi ngờ nhìn Khương Ly, hắn chợt hiểu ra điều gì đó rồi không đả động tới đề tài vừa rồi nữa. 

. . . . . . . . . . .

Đêm đó, tranh thủ cha Khương không có ở đây, hắn chặn Khương Ly ngay góc tường hỏi chuyện cậu nói, rằng sau khi tóc hắn dài sẽ thành thân là thật hay giả.

Khương Ly không chút giấu diếm: “Đương nhiên là giả.” 

Tuy đã đoán ra đáp án nhưng Huyền Thanh vẫn có chút hụt hẫng: “Vậy sao em lại lừa ta?” 

“Vì sao ấy à . . .” Khương Ly bật cười, đưa tay ôm cổ Huyền Thanh rồi hôn chụt lên má hắn, đắc chí nói: “Để tiện quyến rũ chàng đó, không thì con lừa trọc như chàng đến bao giờ mới chịu hiểu ra.

Huyền Thanh: “. . .” 

Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Huyền Thanh chịu thua, sự buồn bã vừa rồi biến mất tăm mất tích, hắn âu yếm đè Khương Ly lên tường hôn thật lâu. 

Huyền Thanh ở lại nhà họ Khương, đương nhiên cha Khương không cho hắn chạy bàn. 

Thế nên Huyền Thanh quyết định thuê căn nhà bên cạnh mở Võ quán, dạy đám trẻ trong trấn võ tự vệ. 

Sau khi mở Võ quán, cộng với danh tiếng trước đó của tửu lâu, cả hai bên đều phát triển vô cùng. 

Chớp mắt, Huyền Thanh gần như trở thành người thân trong gia đình họ Khương, không chỉ cha Khương, ngay cả những tiểu nhị và khách khứa tới ăn cũng mặc định hắn là một phần của gia đình họ Khương.

Tuy chưa thẳng thắn nói mối quan hệ giữa hai bên nhưng hai người chẳng thèm giấu diếm chi hết, cha Khương đã chứng kiến cảnh con trai mình bước ra từ phòng ngủ Huyền Thanh sáng sớm tinh mơ rất nhiều lần. 

Ngay từ đầu cha Khương không để ý nhiều, sau hai đứa ngày càng bám rịt lấy nhau ông mới thấy bất thường, thậm chí ông còn thấy Huyền Thanh giúp Khương Ly giặt quần áo. 

Những điều này khiến cha Khương thắc mắc vô cùng, cứ thấy có chỗ nào sai sai, bởi vậy ông bất giác quan sát hai người kỹ thêm chút. Để ý cha Khương mới giật mình nhận ra Huyền Thanh và Khương Ly vô cùng ăn ý, thường xuyên không hẹn cùng ngừng tay ngẩng đầu cười với nhau, đầu mày cuối mắt tình tứ khó giấu. 

Cảnh tượng ấy khiến cha Khương nhớ về vợ ông, người vợ tảo tần đã qua đời từ lâu.

Năm đó cha Khương ngồi giữa sân sửa ghế, vợ ông ngồi trên bậc thềm may áo, thỉnh thoảng hai vợ chồng lại cùng ngẩng đầu nhìn nhau, nở một nụ cười hạnh phúc. 

Ông chợt có một linh cảm vô cùng hoang đường khiến ông không thể bình tĩnh nổi. 

Kể từ đó, cha Khương càng thêm chú ý tới Khương Ly và Huyền Thanh, hai đứa kề tai nhau thì thầm, thậm chí trốn sau gốc cây hôn nhau. 

Linh cảm của cha Khương hoàn toàn chính xác khiến ông bối rối tận mấy ngày liền. Chờ bản thân thật bình tĩnh, tranh thủ lúc Huyền Thanh bận việc bên võ quán, ông gọi Khương Ly vào phòng hỏi chuyện. 

Đối mặt với quan hệ giữa Khương Ly và Huyền Thanh, cha Khương không nhịn nổi nữa, thẳng thắn hỏi Khương Ly. 

Càng khiến cho ông bất ngờ hơn là Khương Ly chẳng kinh ngạc chút nào, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cha cũng nhận ra rồi, không uổng công con thể hiện suốt mấy tháng nay cho cha chấp nhận.” 

Cha Khương sửng sốt: “Ý con là sao?” 

Khương Ly cười: “Sợ dọa tới cha nên con mới phải dùng tới kế sách này!” 

Cha Khương không thể tin nổi nhìn Khương Ly: “Huyền Thanh là người xuất gia đó con ơi! ! !” 

“Đâu có, hoàn tục rồi mà cha.” Khương Ly đắc chí đáp: “Vất vả lắm con mới cưa đổ được Huyền Thanh đó nha.” 

Lúc này cha Khương mới giật mình nhận ra lý do “Lòng vướng bụi trần” ngày đó là gì, là con trai ông chứ ai! ! ! Hơn nữa nghe lời Khương Ly vừa nói, chắc chắn Huyền Thanh hoàn tục là tại con trai ông! ! ! ! ! 

Nghĩ tới thằng con thối nhà mình dám âm mưu ép một hòa thượng ưu tú phải hoàn tục, hơn nữa hòa thượng đó còn là ân nhân lớn nhà mình, cha Khương giận tới đau cả đầu, chuyện vong ân phụ nghĩa gì đây hả trời!? 

Ông hít sâu hai hơi, chỉ Khương Ly mắng: “Nhãi ranh, sách con học chạy đâu hết rồi!? Đó là ân nhân cứu mạng con đấy!”

“Con biết mà!” Khương Ly thấy cha đã giận tới mức thở phì phò thì nhanh chân chạy lại vuốt lưng cho ông: “Người xưa dạy ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp mà cha? Tuy ép hòa thượng hoàn tục không phải phép cho lắm nhưng con cũng lấy thân đền cho chàng ấy rồi! Huề vốn cả đôi luôn.” 

“Cưỡng từ đoạt lý!” Cha Khương mắng to. 

Khương Ly vừa đấm vai cho ông vừa đáp: “Với lại trước cha chẳng bảo chỉ cần con thích là được đó sao? Cha đừng có nuốt lời đó nha!”

Cha Khương: “. . .” Được lắm nhãi ranh, hóa ra nó phục kích ông sẵn từ lúc đó rồi! ! ! 

Vì Khương Ly cố tình dồn mọi tội trạng lên người mình nên sau đó cha Khương luôn áy náy với Huyền Thanh. Ông không chỉ không trách mà còn ân cần hỏi han hơn trước khiến Huyền Thanh thụ sủng nhược kinh. 

Thuyết phục người lớn trong nhà xong đương nhiên sẽ đến bước thành thân. 

Vì cả hai đều là đàn ông nên đám cưới không tổ chức quá lớn tránh phiền phức, chỉ chuẩn bị những sính lễ cần thiết và ăn một bữa cơm đơn giản thôi. 

Huyền Thanh và Khương Ly mặc đồ cưới đỏ rực, kiểu dáng giống nhau, ngay cả họa tiết thêu cũng vậy. 

Hai người kính trà với cha Khương, dưới sự chứng kiến của ông bái thiên địa, bái cao đường, giao bái và cùng nhau thề nguyện suốt kiếp.

Ngay khi đôi bên giao bái, Tiểu Khả Ái reo vang chúc phúc: “Chúc ký chủ trăm năm hạnh phúc, bên nhau tới khi răng long đầu bạc nhé.” 

Trong phòng tân hôn, nến đỏ lung linh, hai người ngồi cạnh nhau trên giường hỉ, cùng nở một nụ cười hạnh phúc. 

Huyền Thanh chậm rãi tiến tới nhẹ nhàng hôn lên môi Khương Ly. 

Phu thê kết tóc xe tơ, ái ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau.

. . . . . . . . . . . . . 

Kết thúc. 

Sau khi thành thân, năm nào Huyền Thanh và Khương Ly cũng về chùa Gia Khánh thăm trụ trì và các hòa thượng. 

Sáu năm sau, Quan chủ Vân Lai quán qua về với cõi tiên, Khổng Ngự tới trấn Thanh Thủy cùng Huyền Thanh quản lý Võ quán. 

Ở thế giới này, Khương Ly và Huyền Thanh sống thọ trăm tuổi đúng như lời chúc trăm năm hạnh phúc kia. 

Trước khi Huyền Thanh lâm chung, vẫn như mọi lần, Khương Ly nằm cạnh hắn, nắm chặt lấy tay hắn thì thầm: “Ngủ đi, em theo chàng.” 

Ngón tay Huyền Thanh run rẩy, cố nắm lấy tay Khương Ly, hắn dùng chút sức lực cuối cùng nhìn cậu lần cuối rồi mới chậm rãi nhắm mắt. 

Khương Ly nắm tay hắn, từng khoảnh khắc bên nhau của hai người bỗng nhiên hiện về, đáy mắt cậu vẫn ngập tràn dịu dàng như ngày đầu yêu hắn. 

Hồi lâu sau, Khương Ly nhắm mắt. 

“Đi thôi.” 

“Vâng thưa ký chủ.” 

Sau khi họ qua đời, đám đồ đệ của Huyền Thanh hợp táng họ bên nhau, ngay cạnh mộ Khổng Ngự.


@Krystal:

Đời Hán, Tô Vũ có câu thơ: “Kết phát vi phu thê, Ân ái nhi bất nghi”. 

Nghĩa: Kết tóc thành vợ chồng, Ân ái mà không nghi ngờ.

Câu trong truyện tui mượn của dịch giả Nham Doanh Doanh trên Thi Viện ó. 

“Phu thê kết tóc xe tơ

Ái ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau.” 

Leave a comment