Chương 140: Lão cán bộ nghiêm túc (5)


Tuy “đàn cổ” và “đàn tranh” nhìn tưởng giống nhau nhưng thực ra chúng hoàn toàn khác biệt. Trước hết là sự khác biệt về cấu tạo, nếu không phải người hiểu biết chắc chắn không phân biệt nổi, thứ hai là sự khác biệt về âm vực. Thường âm sắc của đàn cổ sẽ trầm lắng, trang nhã; còn đàn tranh sẽ thiên về tươi sáng, trong trẻo hơn.

Ngược dòng lịch sử, đàn cổ xuất hiện sớm hơn đàn tranh những 2000 năm, nhưng đi cùng với sự phát triển của xã hội, cơ hội xuất hiện trước đại chúng của đàn cổ ngày càng ít, thế nên nét đẹp truyền thống này cũng dần bị mai một.

Ở thế giới trước, Khương Ly được Tiêu Khải Hành đích thân dạy cho ngón nghề đàn cổ hắn tâm đắc nhất. Cậu học vô cùng miệt mài, có trở thành thầy dạy nhạc lý cũng không thành vấn đề.

Cậu tìm được chiếc đàn cổ này từ một cửa hàng, cũng khá là khó khăn nhưng rất may cậu vẫn tìm được. Nếu muốn trở thành một streamer nổi tiếng thì cậu nhất định phải thật đặc biệt, cứ chơi game mãi cũng không ổn.

Ngay khi Khương Ly nói hai từ “đàn cổ”, người xem vô cùng hoang mang, kênh chat đồng loạt hiện vô số dấu chấm hỏi.

Ngay từ đầu không ít người xem bị thumbnail siêu độc đáo của Khương Ly thu hút, vào xem mới biết streamer không chỉ đẹp mà còn là một học sinh xuất sắc. Hơn nữa cách thức dạy học của streamer này vô cùng mới mẻ, không học thì nghe vài câu cũng chẳng hại gì, nào biết giây tiếp theo streamer lại tranh thủ giờ nghỉ chuyển hướng sang chơi game.

Thường giờ nghỉ các streamer khác sẽ tranh thủ nhận đại diện quảng cáo sản phẩm kiếm thêm chút hoa hồng, nhưng Khương Ly chỉ tập trung chơi game. Đây quả thực là dòng nước trong giữa giới streamer, trước cậu không có ai, sau cậu không ai bằng. Không những thế, lúc chơi Khương Ly cũng vô cùng nghiêm túc, để người xem thấy thế nào là học ra học, chơi ra chơi.

Quan trọng là trình độ chơi game của streamer cũng chẳng phải dạng vừa.

Thế nên mạng xã hội hiện nay lúc nào cũng sục sôi vì streamer này, tám giờ tối đêm nào cũng chờ chực trong phòng livestream xem giải đề, chờ chơi game, nhưng hôm nay đột nhiên streamer lại nói mình muốn chơi đàn? Đã thế còn là đàn cổ – một nhạc cụ văn hóa truyền thống có hơn 4000 năm tuổi đời?

Bởi thế ngay khi Khương Ly tuyên bố, toàn bộ phòng livestream như muốn nổ tung. Khương Ly không giải thích nhiều, đôi tay khẽ vuốt ve dây đàn, cậu hít sâu một hơi. Tay trái Khương Ly lướt nhanh trên dây đàn, tay phải hòa chung nhịp, tức khắc một giai điệu hùng hồn dồn dập vang lên.

《 Tích Dương Tụng 》là khúc khải hoàn chiến thắng do Khương Ly sáng tác dành tặng các tướng sĩ trở về từ biên ải Tích Dương nhằm ca ngợi công lao bảo vệ đất nước của họ. Vào năm thứ hai do Tiêu Khải Hành kế vị, giặc ngoại xâm lại một lần nữa nhăm nhe đất nước, tiểu hầu gia Trịnh Dục xung phong dẫn mười vạn đại quân đóng giữ ải Tích Dương, toàn lực đánh đuổi quân địch.

Trận chiến này kéo dài khoảng nửa năm, song phương thương vong vô số, dường như máu thịt các tướng sĩ đã nhuộm đỏ cả ải Tích Dương nhưng không một ai chùn bước từ bỏ.

Tướng sĩ đồng lòng, tất cả hiến dâng sinh mệnh để bảo vệ thành lũy, bảo vệ người dân sau lưng. Cuối cùng, Trịnh Dục đánh liều dẫn quân vào lãnh địa địch, tử chiến cắt đầu tướng phe giặc rồi phất cao lá cờ chiến màu đen thêu chữ “Uyên” đầy hiên ngang. 

Mở đầu Tích Dương Tụng mang tới cho người ta một giai điệu thong thả, trầm ổn như tiếng bước chân hành quân của các tướng sĩ. Dần dà nốt này nối tiếp nốt kia hóa thành nhịp trống dồn dập, tiết tấu mạnh mẽ như đánh thẳng vào trái tim người nghe, đưa họ đi chứng kiến một cuộc viễn chinh không tưởng.

Ngón tay Khương Ly bấm mạnh dây đàn, âm sắc vang lên ngày càng kịch liệt, chúng giằng co, dày xé dồn dập mở ra cảnh tượng chiến trường đẫm máu – nơi con người bảo vệ chính nghĩa bằng chính xương máu của mình.

Từng giai điệu đánh thẳng vào tâm trí người nghe, hòa phách cùng nhịp đập trái tim khiến khí thế trong lòng mỗi người trỗi dậy mãnh liệt.

Trong tiếng nhạc dồn dập, dường như mọi người được tận mắt chứng kiến tình hình chiến sự căng thẳng xa xưa. Hai quân giao tranh, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, các tướng sĩ nện bước trên lưỡi đao biển lửa, không sợ sinh tử hô vang khẩu lệnh chiến thắng!

Tay Khương Ly càng múa càng nhanh, tiết tấu nhạc cũng ngày càng kịch liệt. Tiếng đàn ào ạt ập tới đầy sát khí, áp bách khiến người ta nghẹt thở, tưởng chừng thiên quân vạn mã sắp giày xéo qua nơi đây. Khí thế ấy khiến người ta sợ hãi không sao chống cự nổi, chỉ có thể cúi đầu xin tha.

Khí thế của Khương Ly cũng theo tiếng đàn mà hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng không còn nụ cười tươi tắn như ban nãy, thậm chí mang theo tia sát khí cùng sự uy nghiêm tôn kính khiến ai ai cũng phải khuất phục.

Lục Cảnh Hà nhìn Khương Ly không chớp mắt, lồng ngực hắn chợt nghẹn lại rồi sôi sục lên vì xúc động, một cảm xúc quen thuộc khó nói chợt hiện lên trong tâm trí hắn.

Trong tâm khảm Lục Cảnh Hà, hắn đang chứng kiến bóng dáng ai khoác áo gấm đen ngồi hòa tấu khúc nhạc này giữa một cung điện xa hoa, sát khí như hóa thành đợt sóng ập tới khiến chúng sinh đồng loạt khuỵu xuống.

Hắn đưa tay day trán nhưng tầm mắt lại không rời khỏi người trên màn hình, cuối cùng bóng dáng trong tâm trí cũng chịu hóa thành làn khói nhẹ bay đi.

Lục Cảnh Hà nhìn tốc độ tay của người trên màn hình dần chậm lại, tiếng đàn vốn dồn dập nghẹt thở cũng hòa hoãn hơn. Lúc này Khương Ly đã bình tĩnh hơn, sát khí và sự lạnh lùng vừa rồi cũng theo tiếng đàn mà mất tăm mất tích, chỉ còn là khúc ca êm dịu ca ngợi cuộc sống thanh bình tươi đẹp.

Khương Ly hơi cúi đầu, hàng mi cong dài phủ bóng đáy mắt, khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng như phút ban đầu, dường như con người lạnh lùng ban nãy không hề tồn tại. Nốt chuyển giao đó đưa người xem về với một vùng đất ca vang khúc khải hoàn chiến thắng, tiếng cười hoan ca vang khắp chốn khiến người nghe vốn đang căng thẳng cũng bất giác nở nụ cười thư thái. Đôi tay thong dong gảy từng nhịp, tiếng đàn êm ái trong trẻo ngợi ca một triều đại vực dậy khỏi chiến tranh, cùng hướng tới một tương lai tươi sáng, một cuộc sống đầy đủ ấm no.

Dữ dội và dịu dàng, nguy cấp và an nhiên. Hai thái cực tưởng chừng đối lập nhau nhưng lại rất hòa hợp cùng tồn tại trong một bản nhạc chinh phục cả những người khó tính nhất.

Một khúc Tích Dương Tụng dài hơn năm phút, tận khi nốt cuối cùng vang lên, người xem vẫn chưa hồi thần kịp, kênh chat vốn không có bình luận nào nay lại càng thêm im bặt. 

 Khương Ly nhẹ nhàng vuốt ve mặt đàn, sau đó từ từ thả tay xuống, cậu lên tiếng: “Nay tôi đàn một bản khá kịch liệt để vực tinh thần của mọi người dậy đó.”

Một Ly Rượu Gạo Kính Ngày Đã Qua: Chúa tôi ơi a a a a a a a ra mà xem thần tiên chơi đàn nè!!!】

Chuông Đồng Cháy Nửa: Tui tui tui đang mơ hả trời a a a a a ?! 】

Bồ Câu Cục Ta Cục Tác: Mẹ kiếp hình như tui tìm được một thần tiên hạ phàm xuống làm streamer rồi!】

Satan Bóng Đêm: Thật sự vực được tinh thần của tui đó, đến tiết mục chơi game tui hóng nhất tui cũng quên luôn cơ mà eheheh】

Mì Mì Mì Tương Đen: Streamer thần tiên +1. Tui kích động tới mức đánh chữ cũng run rồi đây này!】

Minh Tinh Màn Bạc: Tại sao streamer đã đẹp mà còn giỏi đến vậy trời ơi!? Còn gì cô không biết nữa không nữ vương ơi! !?】

 “Không biết ấy à . . .” Khương Ly nghiêng đầu suy nghĩ, nghiêm túc đáp: “Tôi không biết sinh con.”

Câu này của Khương Ly vô cùng nghiêm túc, nhưng người xem tưởng cậu nói đùa nên cả kênh chat đều spam câu “Trời ạ, chị đẹp nói đùa đáng yêu quá ta, cái mạng nhỏ này tặng hết cho chị đó!”

“Mọi người đừng nói vậy chứ.” Khương Ly bất đắc dĩ bật cười: “Sinh mạng là của các bạn, mọi người phải thật quý trọng đấy.”

Người xem: “Vâng vâng vâng chị đẹp nói gì cũng đúng hết á! ! !”

Sau hàng loạt bình luận khen ngợi, thông báo khen thưởng lại bắt đầu nhảy lên liên tục, tốc độ nhanh tới mức không thấy rõ tên người khen thưởng luôn.

—— Hệ thống thông báo: Satan Bóng Đêm tặng streamer Giang Trì Lục Tiêu “Ngư lôi x 5”.

—— Hệ thống thông báo: Bồ Câu Cục Ta Cục Tác tặng streamer Giang Trì Lục Tiêu “Ngư lôi x 1”.

—— Hệ thống thông báo: Minh Tinh Màn Bạc tặng streamer Giang Trì Lục Tiêu “Lựu đạn x 10”.

—— Hệ thống thông báo: . . . 

Khương Ly không ngờ mình chỉ đàn một đoạn mà đã nhiều người ủng hộ tới vậy, cậu vội vàng ngăn cản: “Được rồi được rồi mọi người đừng tặng tôi nữa, chỉ là một khúc nhạc ngắn thôi.”

Satan Bóng Đêm: Sao lại không thưởng, chị đại văn võ song toàn, thống nhất giang hồ quy về một mối, quá đỉnh! ! ! 】

Không chỉ người xem bất ngờ với tài năng của Khương Ly, ngay cả Tề Thụy cũng kinh ngạc tới mức ngay đơ ngắm nhìn màn hình, lúc này đọc được bình luận quái quỷ của Lục Dữ mới giật mình bật cười.

Lục Cảnh Hà nghe vậy ngẩng đầu nhìn, Tề Thụy tức khắc câm miệng.

“. . . Bình thường nó cũng dùng tục ngữ thế này à?” Lục Cảnh Hà cau mày, thầm quyết định phải tìm gia sư dạy Ngữ Văn cho Lục Dữ mới được, cứ quen thói ăn nói linh tinh thế này không ổn.

Lục Cảnh Hà đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì đột nhiên Tề Thụy nhỏ giọng hỏi: “Ngài Lục, tôi có thể mượn máy tính một chút không?”

Lục Cảnh Hà gật đầu, Tề Thụy ôm máy tính, di chuột tới ngôi sao phía dưới phòng livestream.

—— Hệ thống thông báo: Tề Thiên Đại Thụy tặng streamer Giang Trì Lục Tiêu “Bom siêu cấp x 1”.

Tề Thụy khen thưởng xong, quay đầu thấy Lục Cảnh Hà thắc mắc nhìn mình, biết hắn không quen mấy thứ trên mạng nên lên tiếng giải thích: “Này là khen thưởng, là cách các streamer kiếm thu nhập từ việc livestream.”

Tề Thụy lại giải thích giá trị từng mốc khen thưởng cho Lục Cảnh Hà hiểu rõ hơn, bom siêu cấp vừa rồi tương đương với 500 tệ. Là hội viên thường trú của P trạm, Tề Thụy thường xuyên khen thưởng cho các streamer, vừa rồi màn đánh đàn của Khương Ly thật sự quá tài tình, anh ta nhất thời không nhịn được thưởng cho streamer này một vài bom siêu cấp.

Sau hôm nay, cuối cùng hai người cũng hiểu vì sao Lục Dữ lại nướng hết tiền sinh hoạt của mình vào streamer đây, bởi người tên “Giang Trì Lục Tiêu” ưu tú tới mức có dốc bao nhiêu cũng không đủ để khen cô ấy. 

Nhớ Lục Cảnh Hà từng nói cái nghề này không đứng đắn, giờ Tề Thụy ngẫm lại thì cực kỳ phản đối. Một người con gái tài giỏi đến vậy không thể bị ngài Lục hiểu lầm được, bằng không thực có lỗi với tài năng và dung mạo của cô.

Vì thế, Tề Thụy đầy chính nghĩa giải thích với Lục Cảnh Hà: “Ngài Lục, ngài không hay lên internet nên có lẽ không biết, thật ra giới nào cũng có người này người kia. P trạm là một nền tảng livestream chính quy, không tồn tại các quy tắc sắc tình vớ vẩn đâu. Ở đây các streamer sẽ thể hiện những gì mình tài giỏi nhất để kiếm chút tiền sinh hoạt, ai cũng giống ai, họ cũng chẳng dễ dàng gì, đều là vì cuộc sống thôi.”

Lục Cảnh Hà nghe tới đây, ngẫm nghĩ câu “Đều là vì cuộc sống” thật lâu.

Từ nhỏ được núi sâu nuôi dưỡng, quanh năm theo thầy học thư pháp, ngày ba bữa có người lo cho no đủ. Sau này Lục Cảnh Hà thành danh từ thuở niên thiếu, có vô số người muốn xin chữ hắn, muốn gặp mặt cũng phải hẹn trước rất sớm. Tính tới nay Lục Cảnh Hà mới 30 tuổi nhưng tài sản trên danh nghĩa đã không đếm xuể, ngay chính hắn cũng không nhớ nổi, sao còn đau đầu vì chuyện cơm áo gạo tiền cơ chứ?

Hắn đăm chiêu nhìn streamer đang nói cười trên màn hình, nghĩ người này vừa dạy học vừa chơi game, nay còn ngồi đánh đàn, tất cả đều vì kiếm sống, bỗng nhiên lòng hắn thấy chua xót không nguôi.

Có lẽ người trước mắt vừa tròn hai mươi, bối cảnh sau lưng đối phương cho thấy người này không khá giả cho lắm, ước chừng là thuê đại một căn nhà nào đó. Tiền kiếm được từ livestream ngoại trừ chi cho việc ăn uống sinh hoạt, nếu phải gửi về cho người nhà nữa thì đúng thật chẳng dễ dàng.

Tề Thụy thấy Lục Cảnh Hà không nói gì, đã thế đối phương còn là sếp nên tưởng mình lỡ lời bèn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi ngài Lục, là tôi lắm lời.”

“Không sao.” Lục Cảnh Hà lắc đầu: “Anh nói không sai, tôi không nên vội vàng kết luận như thế.”

“Hả?” Tề Thụy ngạc nhiên.

“Đưa máy tính cho tôi.” Lục Cảnh Hà hất cằm, ý bảo nhường chỗ cho hắn.

“Vâng vâng vâng.” Tề Thụy vội vàng tránh ra, ngơ ngác nhìn không hiểu hắn định làm gì.

Lục Cảnh Hà duỗi tay di chuyển chuột, học Tề Thụy khen thưởng cho streamer trên màn hình.

—— Hệ thống thông báo: Tề Thiên Đại Thụy tặng streamer Giang Trì Lục Tiêu “Bom siêu cấp x 10”.

Tuy đây là lần đầu tiên khen thưởng nhưng Lục Cảnh Hà làm rất thuần thục, nháy mắt đã vứt 5000 tệ ra ngoài cửa sổ. Tề Thụy đứng một bên căn bản không kịp phản ứng, chờ anh ta nhận ra Lục Cảnh Hà đã làm gì thì đã muộn mất rồi. Thậm chí chưa kịp cản, Lục Cảnh Hà đã tặng tiếp 7000 tệ nữa, đến mức tài khoản Tề Thụy phải ầm ĩ thông báo số dư không đủ!

Tề Thụy: “. . .” Không phải chứ? Ngài Lục ơi đây là tài khoản của tôi đó! ! !

—— Hệ thống thông báo: Hội viên VIP siêu cấp Tề Thiên Đại Thụy thân ái, số dư tài khoản của ngài hiện tại không đủ để khen thưởng bom siêu cấp, hãy nạp thêm để bày tỏ tình yêu với streamer ngài thích nhé ~

Lục Cảnh Hà đọc thông báo, nghĩ thầm chút tiền này còn chưa bằng 1/3 số Lục Dữ khen thưởng, thế nên quay đầu nhìn Tề Thụy: “Trợ lý Tề, anh nghèo tới mức này rồi à?”

“. . .” Tề Thụy sụt sùi lau nước mắt: “Ngài Lục, tôi sống cũng đâu dễ dàng!”

Lục Cảnh Hà nghe vậy, hiểu cho anh ta cũng “vì cuộc sống” mà thôi, thế nên gật đầu: “Chỗ vừa rồi để tôi gấp đôi vô tiền lương bù cho anh.”

Tề Thụy nghe tới đây đột nhiên hối hận vì sao mình không nạp tiền vô tài khoản nhiều thêm chút, để ngài Lục khen thưởng cho thỏa!

Có tiền thực sự thích gì được nấy!

One thought on “Chương 140: Lão cán bộ nghiêm túc (5)

Leave a comment