Chương 50: Trùm trường si tình (12)


Bài kiểm tra tổng 150 điểm, Trì Phóng hắn thi được mỗi 60 điểm mà Khương Ly còn nghi ngờ hắn gian lận cho được thì chịu rồi. Nhất thời hắn như con mèo bị dẫm đuôi, tức giận đứng phắt dậy, sắc mặt cực kém nhìn chằm chằm Khương Ly: “Cậu nói lại lần nữa, ai quay cóp!?”

Động tác của hắn quá lớn, ghế đổ xuống sàn kêu “Rầm” một tiếng dọa tới Khương Ly, cậu như chim sợ cành cong rụt mình co rúm người lại.

Trì Phóng thấy thế thì cạn lời, hắn còn chưa làm gì mà Khương Ly đã sợ tới mức mặt mày tái nhợt, chắc hắn chỉ cần một tay cũng có thể đẩy ngã con gà bệnh này rồi. 

“Cậu . . .” Khương Ly ngẩng đầu nhìn Trì Phóng, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Trì Phóng: “Cậu cái gì mà cậu, có gì thì nói đi.”

“Cậu . . . sao cậu lại quát mình?” Khương Ly trải bài thi hắn vừa làm ra, vô tội nói: “Kiểm tra kém thế này còn không cho phép mình nói thật sao?”

“. . .” Trì Phóng thấy bài kiểm tra với số “36” to đùng mà á khẩu không nói nên lời.

“Cốc cốc  ——”

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ, ông ngoại mở cửa hỏi: “Có chuyện gì thế mấy đứa? Sao ông nghe thấy tiếng động lớn vậy?”

Tiếng ghế đổ vừa rồi đã khiến ông ngoại chú ý, Khương Ly gấp bài kiểm tra lại, đứng lên cười với ông: “Không có gì đâu ạ, bọn cháu lỡ tay làm đổ ghế thôi.”

“Ừ.” Ông ngoại gật đầu, nhìn về phía Trì Phóng: “Tiểu Phóng chăm chỉ học tập nhé, đừng có bắt nạt Tiểu Ly đấy.”

Trì Phóng: “. . .”

Khương Ly cố nín cười, Trì Phóng liếc thấy mà tức giận tới mức nghiến răng.

Chờ ông ngoại đi khỏi, Khương Ly như có thêm người chống lưng, không thèm sợ Trì Phóng nữa, ngay cả trong giọng điệu cũng có thêm chút đắc ý: “Cậu nghe thấy gì chưa? Ông kêu cậu không được bắt nạt mình nữa đấy, cậu ngồi xuống đi, đứng cao như vậy dọa mình sợ lắm đó.”

Trì Phóng: “. . .” Nhìn cậu đâu có giống đang sợ tôi.

Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi, Khương Ly đành xuống nước chịu thua trước, đi vòng giúp Trì Phóng dựng ghế lên rồi khẽ kéo kéo áo hắn: “Cậu ngồi xuống trước đi đã, đừng tức giận nữa nha? Có gì đáng để tức giận đâu cơ chứ.”

“Có gì để tức ư?” Trì Phóng lạnh lùng nhìn Khương Ly, vẫn canh cánh trong lòng chuyện cậu vu oan cho hắn: “Mẹ kiếp cậu đổ cho tôi gian lận lại còn hỏi tôi giận vì chuyện gì à?”

Khương Ly rất thức thời, thấy tình hình không ổn liền tới vuốt lông cho Trì Phóng ngay: “Được được được, mình sai rồi, cậu đừng giận mình nữa nha.”

Thấy cậu vội vàng xin lỗi, Trì Phóng cũng dễ chịu hơn đôi phần, đang định độ lượng bỏ qua thì chợt nghe cậu lẩm bẩm một câu: “Cũng tại thành tích cậu quá kém đó chứ, đâu trách mình được.”

Sắc mặt Trì Phóng tối sầm ngay tức khắc: “Muốn nói thì nói to lên, sao cứ lải nhải như đàn bà thế?”

Khương Ly sửng sốt: “Cậu nói mình là gì?”

“Đàn – Bà” Trì Phóng gằn từng chữ, khinh khỉnh nói: “Gà – Bệnh.”

Khương Ly nghe xong lời hắn nói, hai mặt mở to như không thể tin nổi, sắc mặt tái nhợt, loạng choạng ngã về phía sau vài bước.

Hệ thống: “. . . Ký chủ diễn đỉnh thật!”

Khương Ly: Câm miệng.

Trì Phóng không ngờ Khương Ly sẽ sốc tới vậy, trong mắt cậu tràn ngập sự hoang mang và tổn thương tới cùng cực, lúc này hắn biết hắn sai rồi, sai thật rồi.

Khương Ly vốn rất tự ti, hơn nữa luôn phải chịu cảnh bị người ta xa lánh, đã thế còn không có bất kỳ một ai ở bên làm bạn, gần đây vất vả lắm mới tự tin hơn chút, vậy mà hắn lại nói ra những lời chẳng khác gì đang cứa thẳng vào vết thương lòng cậu.

Trì Phóng có chút ảo não, đang định há miệng nói đôi câu cứu vãn: “Cậu . . .”

“Cậu còn dám nói mình à?!” Khương Ly đột nhiên cắt ngang lời hắn nói, dường như câu nói của Trì Phóng kích thích nên kích động nói: “Bài kiểm tra tổng 150 điểm mà cậu làm được mỗi 36, sao còn dám hung dữ như vậy?!”

Trì Phóng: “. . .”

“60 điểm của mình đâu? Một nửa còn lại cậu ăn mất rồi hả?”

Khương Ly càng mắng càng hăng, trải bài kiểm tra ra chỉ chỉ một hồi rồi giận dỗi, hận rèn sắt không thành thép mà lườm hắn: “Ngay cả ⅓ tổng điểm cũng không đạt nổi, cậu còn dám tức giận với mình? Không thấy uổng công ông ngoại lo lắng cho cậu hả? Cậu không thấy xấu hổ miếng nào luôn à?”

Nhóc gà bệnh mềm như bông thường ngày đột nhiên tức giận khiến Trì Phóng sửng sốt không thôi, thấy gương mặt ửng đỏ của cậu thì chợt khó hiểu: “. . . Kiểm tra được 36 điểm là tôi chứ có phải cậu đâu mà đỏ mặt?”

“. . . Hả?” Khương Ly xoa xoa mặt, phát hiện thực sự có hơi nóng, ý thức hành động của mình quá mức kích động, lại dám tức giận gào lên với ân nhân cứu mạng nên không khỏi có chút ngượng ngùng. Kể cả có như vậy thì Khương Ly vẫn cứng miệng đáp trả: “. . .Không phải mình đang xấu hổ thay cậu sao? Ai bảo da mặt cậu dày như vậy.”

Trì Phóng: “. . .”

Lớn đến chừng này rồi mà đây mới là người đầu tiên dám nói Trì Phóng hắn mặt dày đấy. Hình như hắn đã quá dung túng cho nhóc nấm lùn Khương Ly, cho nên cậu ta chuyện gì cũng dám nói. Trì Phóng cười lạnh một tiếng, duỗi tay ghì vai Khương Ly xuống, trực tiếp ấn cậu lên ghế.

Khương Ly trở tay không kịp, bị Trì Phóng đè chặt, cậu không ngọ nguậy nổi nên đành ngẩng đầu hỏi: “Cậu định làm gì?”

“Làm gì à?” Trì Phóng đè chặt hơn, ghé sát mặt Khương Ly rồi gằn từng chữ: “Cậu nói ai mặt dày? Đừng có hòng được nước làm tới.”

Trì Phóng cao 1m87, Khương Ly chỉ cao 1m73, hai người hơn kém nhau tận 14cm lận, hơn nữa lúc này Khương Ly còn đang ngồi, Trì Phóng đứng ngay trước mặt khiến cậu có cảm giác bị hắn áp đảo hoàn toàn. Khương Ly lui về sau theo bản năng nhưng tiếc cho cậu rằng chẳng còn chỗ nào để trốn nữa rồi, chỉ đành trừng mắt nhìn Trì Phóng.

Trì Phóng nhìn bộ dạng sợ hãi muốn trốn của cậu thì chợt có cảm giác mới mẻ như đang bắt nạt một chú thỏ con vậy, hắn cố ý ghé sát mặt cậu, khẽ thì thầm: “Còn nói hươu nói vượn nữa là anh đây đánh chừa cậu đấy.”

“. . .” Khương Ly há miệng thở dốc, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Khuôn mặt hai người gần nhau tới mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau, từ đôi mắt long lanh của Khương Ly còn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của Trì Phóng, bóng người nho nhỏ nằm trọn trong con ngươi đen láy ấy. 

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thấy ảnh ngược của mình trong mắt cậu, Trì Phóng tưởng chừng như mình đang được cậu ôm trọn lấy.

Bên tai tựa hồ lại vang lên khúc nhạc không lời ban nãy, giai điệu vừa vui vẻ vừa du dương khiến tim Trì Phóng chợt loạn nhịp, nó đột nhiên tăng tốc, tầm mắt hắn không tự chủ mà rơi xuống cánh môi đang khẽ nhếch của Khương Ly.

Làn da Khương Ly trắng mịn càng tôn thêm đôi môi anh đào đỏ mọng, Trì Phóng nhìn chằm chằm môi cậu, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ trượt xuống: “Cậu. . .”

“Tiểu Ly.”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trì Phóng nuốt luôn câu “Sao môi cậu hồng thế” rồi nhanh chóng tách khỏi người Khương Ly.

Ông ngoại đứng ngay cửa, hỏi Khương Ly: “Ông đang nấu cơm, cháu có ăn được cay không?”

“Được ạ.” Khương Ly đứng dậy: “Cháu cảm ơn ông.”

“Đừng ngại.” Ông ngoại cười ha hả rồi ra ngoài, thuận tay đóng cửa hộ hai người luôn.

Trong phòng mở điều hòa nhưng Trì Phóng lại thấy người mình nóng vô cùng, hắn ra ngoài hóng gió đôi phút mới dễ chịu hơn chút.

Khương Ly gọi hắn vào, trải bài kiểm tra ra bàn rồi bắt đầu giảng đề.

Trì Phóng thất thần hai phút rồi lại bắt đầu lơ đãng đâu đâu, Khương Ly không nhịn nổi nữa, cầm bút chọc chọc cánh tay hắn, nghiêm túc học: “Bạn Trì Phóng à, 60 điểm kia cậu bói đâu ra thế? Hay do gian lận?”

“Hửm?” Trì Phóng nghe không rõ câu hắn hỏi.

Khương Ly hỏi lại lần nữa, Trì Phóng nghiêm túc nhìn cậu: “Sao có thể? Không đời nào tôi gian lận, cơ mà ông ngoại lừa cậu đó, 60 điểm là bài thi năm ngoái của tôi.”

Khương Ly: “. . .”

Hóa ra vì sĩ diện nên ông ngoại mới lấy điểm cao nhất của hắn nói cho mình nghe?

Khương Ly nhìn số “36” đỏ choét kia mà nhức hết cả đầu, cậu day day trán, đổi đề tài: “Cậu định thi vào đại học nào?”

“Đại học?” Trì Phóng xoay tròn cây bút trong tay, nghe cậu hỏi vậy, cau mày nói: “Cậu hỏi làm gì? Định học chung một trường với tôi à?”

“. . . Không.” Khương Ly lắc đầu, “Trường mình muốn vào cậu thi không nổi.”

“. . .” Trì Phóng câm nín, “Vậy cậu nói đi, thế cậu muốn thi vào trường nào?” 

“Thanh Hoa.” Khương Ly nhìn hắn, “Không phải muốn, mà chắc chắn mình sẽ vào đó.”

Thanh Hoa – trường đại học danh tiếng nhất nhì Trung Quốc. 

Trì Phóng: “. . .” Thi không nổi, đúng thật thi không nổi, cậu thắng rồi đấy.

Khương Ly ăn cơm ở nhà Trì Phóng xong mới về, đúng lúc Trì Phóng muốn ra cửa nên hai người tiện đường xuống nhà với nhau luôn.

Khương Ly tranh thủ nhắc nhở Trì Phóng phải hoàn thành hết bài tập cậu đã giao tối nay, chắc chắn sáng mai cậu sẽ tới kiếm tra.

“Biết rồi biết rồi, cậu có phiền không thế?!” Trì Phóng không kiên nhẫn nổi nữa.

Khương Ly biết chuyện này không vội được, nói nhiều càng khiến Trì Phóng chán ghét nên ngưng tại đây, “Mình mời cậu uống trà sữa nhé? Gần nhà cậu mới khai trương một quán trà sữa, đang có sự kiện mua một tặng một đó.”

“Được đó.” Trì Phóng cũng không khách khí, vừa ăn cơm xong nên hắn có hơi khát nước. 

Nhà Trì Phóng ở tầng 5, khu chung cư mini này chỉ có 6 tầng, không có thang máy, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Xuống tới tầng 1, bước chân Khương Ly đột nhiên ngừng lại.

“Sao vậy?” Trì Phóng dừng bước theo cậu.

“Hình như có tiếng mèo kêu.” Khương Ly nghe không rõ lắm, âm thanh đó cứ khe khẽ vang lên. Cậu đi về hướng thùng rác, rút lớp giấy ven tường ra thì thấy một nhóc mèo con đang bị vứt trong chiếc lồng sắt. 

Đó là một chú mèo con bị bỏ hoang nên lấm lem hết cả, có lẽ nó mới 3 tháng tuổi, tuy hơi bẩn nhưng vẫn nhìn ra lông trắng mắt xanh vô cùng xinh đẹp.

Người từng nuôi Khương Nhu Mễ như Khương Ly mới liếc mắt qua liền biết ngay nhóc này cũng là giống Ragdoll năm ấy. 

3 thoughts on “Chương 50: Trùm trường si tình (12)

Leave a comment