Chương 34: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (34)


Giang Trạm là con một, cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn là do các bậc trưởng bối gia tộc sắp xếp liên hôn, trong ấn tượng của hắn, quan hệ giữa hai người không quá mặn nồng, cùng lắm là chỉ tương kính như tân, coi nhau như khách. Sinh thời, cha Giang luôn bận rộn với công việc nên rất hiếm khi về nhà, còn mẹ Giang thì thường xuyên đi spa chăm sóc sắc đẹp, đi mua sắm hoặc đi du lịch nên cũng rất ít khi ở nhà. Giang Trạm không hề thân cận với cha mẹ, có thể nói hắn là do một tay quản gia nuôi lớn.

Thực ra Giang Trạm không quá để tâm tới chuyện báo chí đưa tin hai gia tộc Giang – Thẩm sẽ liên hôn, bởi nếu Giang Trạm hắn không đồng ý thì chẳng một ai có thể ép buộc hắn, cho dù người đó có là mẹ hắn đi chăng nữa.

Về nhà chính họ Giang, quản gia Trần thấy Giang Trạm thì có chút bất ngờ bởi ngoại trừ những ngày lễ tết về ăn bữa cơm thì hắn rất hiếm khi chủ động về nhà.

“Thiếu gia.” Quản gia Trần tới chào hỏi: “Ngài đã về nhà, ngài đã ăn sáng chưa ạ?”

“Tôi ăn rồi, cảm ơn chú Trần.” Giang Trạm gật đầu với ông, nhìn Giang phu nhân đang ngồi trên sofa uống trà thì qua đó, chào một tiếng: “Mẹ.”

Giang phu nhân biết Giang Trạm về nhà thì cũng chỉ ngẩng đầu liếc hắn một cái, chờ hắn đi tới trước mặt thì mới hỏi: “Về rồi à? Tới đây, ngồi uống trà với mẹ.”

Giang Trạm ngồi xuống sofa. Chú Trần xua tay để người giúp việc đứng xung quanh ra ngoài, còn mình thì tự tay rót trà cho hắn, sau đó đứng một bên chờ.

Đương nhiên Giang Trạm không về uống trà, sắp tới hắn còn phải tới cuộc họp ở công ty nên không dong dài với bà làm gì, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Con đã xem tin tức, chuyện liên hôn với Thẩm gia chắc chắn không có khả năng, con về đây là hy vọng mẹ bỏ ý định này đi.”

Giang phu nhân buông chén trà trong tay xuống, cười nói: “Hôm qua mẹ mới thuận miệng nói một câu thôi mà hôm nay đã đăng tin rồi à? Bây giờ cánh truyền thông năng suất thật đấy.”

Nói tới đây, bà dừng một chút, lại tiếp lời: “Giang tổng nhà ta công việc bề bộn, nay đích thân về nhà chỉ vì việc cỏn con này thôi sao?”

“So ra thì vẫn kém mẹ trăm công ngàn việc.” Giang Trạm nhàn nhạt đáp.

“Nói chuyện kiểu gì đấy?” Giang phu nhân liếc xéo Giang Trạm, bà bất mãn với thái độ của Giang Trạm nhưng kể ra cũng đúng thôi, mấy năm nay bà đã quá mức hưởng thụ mà quên đi việc quan tâm tới Giang Trạm. Giang phu nhân không tiện nhiều lời với Giang Trạm nên về vấn đề chính: “Thẩm gia và Giang gia chúng ta là thế giao tâm tri nhiều năm, con cũng biết con bé Tiểu Yên rồi, đẹp người đẹp nết, ngoan ngoãn hiểu chuyện, đâu tới mức không xứng với con, con còn không hài lòng cái gì?”

Giang Trạm: “Chưa thấy chỗ nào để hài lòng.”

“. . .” Giang phu nhân ngừng bưng trà, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giang Trạm, bà nhíu mày: “Con đây là về cãi nhau với mẹ à?”

“Con không dám.”

Giang Trạm nói không dám nhưng chưa thấy chỗ nào chứng minh hắn không dám cả: “Con về để nói với mẹ một câu, chuyện liên hôn này con không đồng ý.”

“Con không đồng ý?” Giang phu nhân nói: “Từ xưa tới nay, chuyện hôn nhân đại sự của con cái là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó; môi chước chi ngôn cha mẹ chi mệnh. Cha con mất sớm, việc này do mẹ quyết định là đúng rồi.”

Một người mẹ không quan tâm, không đoái hoài ngay từ ngày hắn còn nhỏ bỗng đột nhiên đòi định đoạt chuyện hôn nhân đại sự của hắn, thực ra Giang Trạm không tức giận, cũng chẳng buồn rầu. Bây giờ hắn chỉ thấy buồn cười và bất đắc dĩ, bởi vậy nên không muốn nhiều lời dông dài với bà làm gì: “Chuyện cần nói thì con cũng đã nói xong, con còn công việc ở công ty, con đi trước.”

Dứt lời, Giang Trạm không đợi bà đáp lại mà đứng dậy định rời đi, đột nhiên bà lên tiếng hỏi một câu: “Là vì minh tinh nhỏ họ Khương kia?”

Câu hỏi của Giang phu nhân khiến Giang Trạm đang định ra cửa thì phải dừng bước, hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt bà. Chuyện Giang phu nhân biết sự tồn tại của Khương Ly chẳng có gì đáng bất ngờ, Giang Trạm cũng không giấu giếm nữa: “Đúng thế, vậy thì sao?”

Từ năm ngoái Giang phu nhân đã biết Giang Trạm bao nuôi minh tinh. Giang Trạm là con trai bà, cho dù quan hệ giữa hai người không mấy thân thiết nhưng ít nhiều gì bà vẫn biết được vài chuyện xoay quanh cuộc sống của hắn. Ở cái xã hội này, người có tiền có quyền bao nuôi một hai tình nhân nhỏ là chuyện bình thường cho nên bà không mấy quan tâm tới chuyện Giang Trạm bao nuôi một nam minh tinh. Có điều bà chỉ chấp nhận việc này là vui đùa, chỉ nghĩ hắn nuôi để giết thời gian bởi dù gì thì cuối cùng hắn cũng phải đi về đúng quỹ đạo mà thôi.

Gia tộc Giang – Thẩm là thế giao tâm tri, quan hệ giữa hai bên vẫn luôn tốt đẹp, hơn nữa bà và nhà họ Thẩm đều có ý muốn liên hôn. Hôm qua Giang phu nhân và Thẩm phu nhân dự tiệc, đúng ngày có nhiều phóng viên nên thuận miệng nói một câu mà thôi, chẳng ngờ Giang Trạm vì chuyện này mà đích thân về gặp bà, đã vậy còn công khai thừa nhận vì minh tinh đó mà không chấp thuận liên hôn, điều đó thực sự khiến bà vô cùng kinh ngạc.

Hai người nhìn nhau một hồi, Giang phu nhân lắc đầu ngao ngán: “Một con hát thôi mà, bây giờ ở đâu chẳng có, nào đáng để con nghiêm túc tới vậy.”

“Em ấy không phải con hát.” Giang Trạm nhíu mày, hắn rất không vui khi bà dùng từ này để nói về Khương Ly, lạnh lùng phản bác: “Xin mẹ tôn trọng nghề nghiệp của em ấy, nếu diễn viên là con hát thì Giang thị chúng ta cũng chỉ là một cái gánh hát thôi.”

“. . .”

Giang phu nhân nghe hắn nói mà á khẩu không phản bác được, bà hít sâu một hơi, nhất thời không tìm ra ý để mắng hắn nên cuối cùng đành bực mình bật ra câu: “Cưỡng từ đoạt lý.”

“Hai gia tộc Giang – Thẩm chúng ta môn đăng hộ đối, đó gọi là cường cường kết giao, vậy nên chuyện liên hôn là hết sức bình thường. Con bé Tiểu Yên đã trở lại rồi, con bớt chút thời gian tới gặp mặt con bé đi.” Giang phu nhân nói.

“Môn đăng hộ đối.” Giang Trạm thấp giọng lặp lại bốn chữ này, hắn nhìn thẳng vào mắt bà: “Mẹ với cha con cũng là môn đăng hộ đối, cường cường kết giao nhưng con đâu có thấy hai người hạnh phúc.”

Bỗng nhiên nghe Giang Trạm nhắc tới người chồng đã qua đời, Giang phu nhân chợt sửng sốt như vừa nhớ ra chuyện gì đó nhưng rồi lại im lặng. 

Đúng thực bà và cha Giang là kết quả của một mối liên hôn gia tộc, và hai người không có quá nhiều tình cảm với nhau, thậm chí trước khi cưới cha Giang còn có một người bạn gái đang ở chung, ông bị gia đình tạo áp lực nên mới buộc phải chia tay và kết hôn với bà. Sau khi kết hôn, hai người tương kính như tân, không hề can thiệp vào chuyện cho nhau, tuy sống chung dưới cùng một mái hiên nhưng lại như hai người xa lạ chứ chẳng đầu gối tay ấp gì cho cam.

“Con còn bận việc, đi trước. Mẹ giữ gìn sức khỏe.” Giang Trạm gật đầu chào bà rồi xoay người rời đi.

Giang phu nhân không giữ hắn làm gì, mắc công mới sáng sớm đã bực, bà lẳng lặng ngồi xuống uống nốt chén trà rồi dặn quản gia Trần: “Chuẩn bị xe.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

. . .

Kiếp trước Khương Ly từng có rất nhiều kinh nghiệm quay chụp quảng cáo, cho nên hôm nay công việc tiến triển hết sức thuận lợi, hơn nữa công việc còn kết thúc sớm hơn dự kiến.

Nhiếp ảnh gia rất hài lòng với sự chuyên nghiệp của Khương Ly trong ngày hôm nay, cậu truyền cảm hứng tới mọi người, khơi dậy linh cảm sáng tạo, nếu không phải còn có công việc khác thì nhiếp ảnh gia thực sự không muốn kết thúc sớm như vậy.

Ngoại trừ lịch quay chụp quảng cáo nước hoa buổi sáng thì hôm nay Khương Ly không có lịch nào khác, cậu định về công ty một chuyến, tiện đi ăn trưa với Giang Trạm luôn.

Ra khỏi tòa nhà, Khương Ly liếc mắt thấy có mấy cô gái lấp ló ngay bồn hoa trước cửa lớn, các cô giơ banner có tên cậu, gặp Khương Ly lại ngượng ngùng không dám bước tới, cứ cô đẩy tôi tôi đẩy cô quanh quẩn ở đó.

Thấy vậy, Khương Ly để Phùng Đông ra trước lấy xe, còn mình chủ động tới chỗ mấy cô gái, thấy cậu bước tới, các cô kích động tới mức hét lên thành tiếng.

Ký tên cho từng người xong, Khương Ly mới đi được vài bước đã có thêm một người nữa tới cản cậu.

Một người đàn ông ngoài sáu mươi với mái tóc hoa râm điểm bạc, ông mặc một bộ âu phục chỉn chu, lịch thiệp. Ông ngăn Khương Ly lại với nụ cười trên môi: “Cậu Khương, mạn phép làm phiền cậu đôi phút, phu nhân nhà chúng tôi muốn dùng bữa với cậu.”

Nói xong, ông nghiêng người mời cậu.

Khương Ly nhìn theo hướng tay ông chỉ, thấy có chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở đó. Kính cửa sổ xe ghế sau hạ một nửa, trùng hợp người bên trong cũng đang nhìn về phía này, đối phương khẽ gật đầu với cậu.

Giang phu nhân, mẹ Giang Trạm, sáng nay Khương Ly vừa thấy bà xuất hiện trên báo.

Thú thực thì Khương Ly không quá bất ngờ với việc bà tới tìm cậu. Mới sáng sớm gửi trang báo thì Giang Trạm đã kêu để hắn xử lý chuyện này, nhưng bây giờ Giang phu nhân lại tìm tới tận cửa, chắc hẳn cuộc thương lượng của hai mẹ con vẫn chưa ngã ngũ.

Nếu trưởng bối đã đích thân tìm đến cửa thì đương nhiên Khương Ly không thể thất lễ, cậu gọi điện dặn Phùng Đông cứ về trước rồi nói với người đàn ông trước mắt một câu “Làm phiền.” rồi đi tới chỗ chiếc xe đang đợi cậu.

Mở cửa lên xe, Khương Ly ngồi cách Giang phu nhân một khoảng rồi gật đầu chào bà: “Giang phu nhân.”

“Ừm.” Giang phu nhân đáp một tiếng, sau đó kêu tài xế lái xe đi.

Dọc đường đi hai người ăn ý không nói với nhau câu nào, xe dừng trước một nhà hàng tư nhân cao cấp, giám đốc đứng chờ sẵn tiến đến mở cửa rồi đưa hai người vào phòng riêng tốt nhất đã chuẩn bị sẵn.

Hai người vừa ngồi xuống đã có nhân viên phục vụ tới châm trà, bưng đồ ăn lên rồi lui xuống. Vẫn như mọi khi, quản gia Trần đứng một bên chờ đợi.

Khương Ly ngồi đối diện Giang phu nhân, cậu vô cùng bình tĩnh, mỉm cười nhìn bà nhưng không nói gì.

Giang phu nhân đánh giá Khương Ly một phen, bà không giấu diếm rằng mình đang phán xét cậu. Tuy Giang phu nhân không lên tiếng nhưng trong ánh mắt chất chứa đầy sự soi mói cặn kẽ, nhìn đủ rồi mới tinh tế thu ánh mắt lại, hơi nhấc tay ra hiệu: “Dùng cơm trước đã.”

Tuy giọng điệu không thân thiện lắm nhưng cũng chưa tính là lạnh lùng, giống như bà đang nói chuyện với vãn bối bình thường mà thôi. Quản gia Trần cũng ngồi xuống dùng cơm cùng hai người, ông phục vụ nhà họ Giang ngót nghét 40 năm rồi, trên danh nghĩa ông là quản gia nhưng chẳng khác nào một nửa người nhà cả. 

“Cảm ơn phu nhân đã khoản đãi.” Khương Ly cũng không khách khí, cầm đũa bắt đầu ăn. Lúc này đã tới giờ cơm trưa rồi, quay chụp nguyên một buổi sáng khiến cậu khá đói bụng.

Giang phu nhân tuân thủ nguyên tắc lúc ăn với ngủ không được nói chuyện nên trong bữa không hề nói chuyện với Khương Ly. Ăn xong, quản gia Trần dẫn hai người tới một căn phòng khác, ông kêu người tới châm trà rồi ra ngoài cho hai người có một không gian riêng để nói chuyện.

Không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, Giang phu nhân nhâm nhi hết nửa chén trà mới lên tiếng nói chuyện với Khương Ly: “Cậu Khương đây là người thông minh, hẳn là biết tôi mời cậu tới là vì việc gì đúng không?”

“Phu nhân quá lời.” Cuối cùng bà cũng chịu vào vấn đề chính, Khương Ly thong thả đặt chén trà về đĩa, cười nói: “Thứ cho cháu ngu muội, không biết phu nhân mời cháu tới đây là vì chuyện gì?”

Chuyện hôm nay cần nói ai cũng biết rõ ràng, Giang phu nhân thấy Khương Ly giả bộ không biết gì cũng không tức giận, ngược lại bà còn khá tán thưởng với thái độ bình tĩnh của cậu: “Tôi đã biết chuyện của cậu với con trai tôi rồi, suốt một năm qua cậu Khương làm bạn bên Giang Trạm, người làm mẹ như tôi không thể không tới nói lời cảm ơn. Có điều, Giang Trạm là người đứng đầu Giang thị, những quan hệ không chính đáng dứt khoát phải kết thúc, mà đã kết thúc thì sớm chút nào hay chút đó.”

Giang phu nhân vừa nói vừa thong thả nhìn Khương Ly, đến đoạn “quan hệ không chính đáng” thì nhớ ra sự bất mãn sáng nay của Giang Trạm, bà chợt hơi ngừng lại chút như thể tự thấy mình đang lỡ lời.

Giang phu nhân là một người phụ nữ rất biết chăm chút cho bản thân, tuy tuổi tác đã ngoài năm mươi nhưng trên khóe mắt chỉ nhàn nhạt vài vết chân chim, bà mặc một chiếc sườn xám cách tân, tóc được vấn gọn gàng sau gáy trông rất thanh lịch. Từ ngôn ngữ cử chỉ cũng  có thể biết được đây là một phu nhân khuê các nhã nhặn, quý phái.

Tuy bà nói những lời như thế nhưng Khương Ly lại không hề thấy khó chịu, thậm chí còn có tâm trạng trêu bà: “Cho nên hôm nay phu nhân tới là để chính thức cho cháu một danh phận ư?”

Giang phu nhân: “. . .”

Nhớ tới câu kêu công ty nhà mình là “gánh hát” của Giang Trạm, bà đã hiểu ra vì sao hai người này thành đôi rồi, đều cưỡng từ đoạt lý như nhau cả.

“Cậu Khương.” Giang phu nhân cao giọng: “Tôi không tới đây để đùa giỡn với cậu.”

“Thật ra cháu hiểu ý phu nhân.” Khương Ly thu hồi tâm tư đùa giỡn, nghiêm túc nói chuyện trở lại: “Có điều quan hệ giữa cháu và Giang Trạm là tình cảm từ hai phía, cháu không thể đơn phương cắt đứt như vậy được. Nếu phu nhân cho phép, cháu đề nghị gọi Giang Trạm tới đây, chúng ta ba mặt một lời giải quyết chuyện này.”

“Cậu định lấy Giang Trạm ra ép tôi?” Giang phu nhân nhướn mày nhìn cậu.”

“Không dám.” Khương Ly lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Cháu tôn trọng phu nhân, nhưng cháu cũng tôn trọng Giang Trạm. Cháu với Giang Trạm là có tình cảm từ hai phía, rất bình đẳng, cho nên cháu không có quyền tự ra quyết định thay anh ấy. Nếu Giang Trạm lựa chọn kết thúc mối quan hệ này, cháu sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy, tuyệt không dây dưa lằng nhằng, nhưng chuyện này phải để Giang Trạm đích thân nói ra chứ không thể để phu nhân chuyển lời thay được. Nếu lời cháu nói có chỗ nào không phải, mong phu nhân thông cảm cho.”

Lời Khương Ly nói không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, không hống hách cũng chẳng nóng nảy. Cậu không hề khoe tình cảm giữa Giang Trạm và mình đã mặn nồng tới mức nào, chỉ bình tĩnh thuật lại rõ ràng lập trường của mình mà thôi.

Giang phu nhân bất ngờ nhìn Khương Ly, bà không nhờ Khương Ly sẽ nói ra những lời như vậy.

Trước mắt bà là một thanh niên ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, đối mặt với bà mà không hề khiếp sợ hay nịnh nọt, từ đầu tới cuối chỉ nói những lời thấu đáo mà không hề như những con hát õng ẹo luôn muốn dùng thủ đoạn để trèo cao. 

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, quản gia Trần đẩy cửa vào: “Thưa phu nhân, có tiểu thư Thẩm Yên tới thăm ngài.”

Theo sau ông là một cái đầu ngó ra, vui vẻ chào hỏi: “Hello dì Bội.”

Trì Bội là tên của Giang phu nhân.

Nhà hàng này là sản nghiệp Thẩm Yên đầu tư sau khi về nước, hôm nay trùng hợp cô cùng bạn bè tới đây ăn cơm, đi ngang qua thấy quản gia Trần, lại gần chào hỏi mới biết Giang phu nhân cũng đến nên vào chào hỏi. 

“Tiểu Yên đó à?” Giang phu nhân cười với cô.

Thẩm Yên đi tới: “Dì Bội à, sao dì tới mà không nói với con tiếng nào hết vậy, để con còn . . .”

Chưa dứt câu, ánh mắt Thẩm Yên dừng lại trên người Khương Ly, cô trợn to mắt như không thể tin nổi, chỉ tay vào cậu: “Anh . . . Anh . . .”

“Chào cô.” Khương Ly gật đầu với Thẩm Yên: “Cô biết tôi sao?”

Thẩm Yên gật đầu liên tục, kích động nói: “Em là fans anh đó Đốc chủ đại nhân ơi! ! !”

Giang phu nhân: “. . .”

Khương Ly: “. . .”

Lúc này Giang Trạm vừa họp xong, tiễn người phụ trách công ty đối tác đi mới phát hiện điện thoại có tin nhắn chưa đọc. Hắn để chế độ im lặng nên không để ý, mở ra đọc thì thấy quản gia Trần gửi một dãy địa chỉ cùng số phòng, kêu Giang phu nhân đã hẹn riêng Khương Ly ra gặp mặt. 

Đọc tin nhắn, bàn tay Giang Trạm chợt siết chặt, hắn xoay người nhanh chóng bước vào thang máy xuống hầm đỗ xe rồi phóng thẳng tới địa chỉ quản gia Trần nhắn.

Giang Trạm phóng như bay trên đường, hắn liên tục tăng tốc chỉ chực mất kiểm soát, tới nơi thì không thèm để ý tới nhân viên phục vụ ngăn cản mình mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa vào đã nghe thấy một giọng cười vui sướng: “Mọi người đừng có đụng vô, tôi hồ! ! !”

Giang Trạm: “. . .”

Nhìn một bàn bốn người khí thế ngất trời chơi mạt chược, trong đầu Giang Trạm như có sợi dây thần kinh nào đó đứt phựt một tiếng.

Lòng tôi nóng như lửa đốt mà chạy tới, tên Khương Ly khốn nạn nhà em lại cùng mẹ tôi ở đây chơi mạt chược! ! ?


Môi chước chi ngôn/ Cha mẹ chi mệnh: Ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của bà mối.

2 thoughts on “Chương 34: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (34)

Leave a comment